Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)

Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

ơng như vậy, dễ dàng yếu ớt như vậy, tất cả đều vì mình là phụ nữ có thai, nguyên nhân do hormone mất cân đối.

"Tô có thể cùng cô ăn."

Anh đề nghị, nhưng Khương Bình lập tức cự tuyệt.

"Không cần, tôi vốn đã quen ăn sáng một mình. Hơn nữa buổi tối anh không trở về, tôi sợ Tiểu Thiên sẽ không vui vẻ."

Thiên Phàm biết cô nói không sai. Buổi tối anh không trở về, nhất định Tiểu Thiên sẽ khóc lóc la lối. Nhưng mà ngay lúc này, nhìn bóng lưng cô cứng ngắc, bả vai mảnh khảnh hơi run rẩy, cố làm bộ dáng kiên cường, anh phát hiện mình không muốn về.

Anh ngồi xuống ghế, "Tôi đói bụng, cô nấu xong chưa?"

"Anh không nên như vậy."

"Tôi như thế nào? Bụng của tôi đói, muốn ăn sáng, chẳng lẽ là vợ không muốn phục vụ chồng sao?"

"Tôi tin tưởng sẽ có một người biết cách làm bữa sáng cho anh, cũng sẽ vui lòng phục vụ anh." Nói vừa xong, cô thả cái muỗng trong tay ra, liền muốn ra cửa, đi qua bàn ăn thì bị anh một tay bắt được.

"Chờ một chút, đi đâu?"

"Mời anh trở về!"

"Nơi này chính là nhà của tôi, muốn tôi trở về đâu?"

"Về bên Tiểu Thiên kìa."

"Cô mới chân chính là vợ tôi, cô ấy không phải." Anh kiên quyết nhắc nhở.

"Chúng ta không cần lừa mình dối người. Lúc trước anh lấy tôi là bởi vì tôi giống người yêu của anh, nếu hiện tại cô ấy đã trở về bên cạnh anh, có lẽ anh nên suy tính một chút quan hệ giữa chúng ta còn muốn tiếp tục hay không?"

Quan hệ tam giác quá mức hỗn loạn, cô tự nhận trong tình yêu mình rất thất bại, cái loại bài tập phức tạp này cô không muốn biết như thế nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn buông tha.

Khi cô rơi vào trầm tư thì anh đã đưa bàn tay ôm cô vào ngực, giống như là ôm đứa trẻ.

"Tôi có suy tính, hơn nữa tôi muốn tiếp tục quan hệ của chúng ta, cô nguyện ý cùng tôi tìm lại quá khứ giữa chúng ta?"

Cô nguyện ý sao?

Khương Bình vùi trong ngực anh, ngửi trên người anh mùi vị quen thuộc, nhiệt độ ấm áp.

Bất kể mình phủ nhận như thế nào, cũng không thể kháng cự. Cô phải thừa nhận rằng ở trong ngực người đàn ông này, cô cảm giác an toàn.

Cùng anh tìm lại kí ức thuộc về hai người?

"Anh quên tôi là cô gái ham mê hư vinh sao? Tôi là vì tiền mà gả cho anh." Cô cố ý khơi gợi món nợ cũ.

Thiên Phàm phát hiện mình cũng sẽ không chán ghét hoặc là tức giận, ngược lại, anh còn cảm thấy nội tâm có chút áy náy, "Đừng trách tôi, bởi vì tôi không biết, không phải tôi cũng đi chứng thực rồi sao?"

"Vậy anh đã chứng minh đến đâu? Chứng minh tôi không phải loại người ham mê hư vinh? Hay là không phải vì tiền mà gả cho anh?"

"Chứng minh tôi đối với cô tuyệt đối không phải là không có cảm giác."

Trên mặt Khương Bình vốn là giễu cợt, nhưng thay vào đó lại là cái nhíu mày thật chặt, giống như hỏi anh là thật hay giả?

Anh cúi đầu, dùng nụ hôn thâm tình trả lời vấn đề của cô.

Đầu tiên là Khương Bình không có phản ứng, nhưng sau lại có một chút tiếp nhận, hé đôi môi mình ra cho anh đi vào.

Đầu lưỡi của anh trêu chọc cô, có lúc giống như nhẹ nhàng thăm dò, có lúc giống như là lửa nóng dây dưa.

Bọn họ giống như tình nhân đói khát, ai cũng không muốn tách ra, dù là đã sắp không hít thở nổi, vẫn không cách nào kháng cự loại tư vị ngọt ngào này.

Thiên Phàm rốt cuộc cũng không chịu nổi, thận trọng ôm cô lên, đi về phía giường đêm qua hai người triền miên, tiếp tục trò chơi kích tình này.

Lại một lần nữa triền miên, khiến Thiên Phàm lấy được đáp án cho mình.

Khương Bình chẳng những nguyện ý cùng anh tìm lại quá khứ giữa hai người, hơn nữa còn là rất phối hợp cùng anh.....



Từ ngày đó, Thiên Phàm giống như một cậu thiếu niên mới biết yêu. Để tránh Tiểu Thiên hỏi lung tung, anh thừa dịp sau khi mọi người ngủ mới trộm đi tới đây. Khương Bình sẽ đợi anh đến, sau đó hai người cùng nhau tìm lại ký ức đã qua.

Có đôi lúc sau khi thân mật, bọn họ sẽ ôm nhau tâm sự. Càng hiểu biết cô gái này, anh càng phát hiện mình đối với cô không kiềm chế được.

Anh tin tưởng có lẽ là nguyên nhân mình cưới cô vì cô rất đặc biệt.

Nhưng hôm nay, anh đến tìm cô vào ban ngày, nhưng lại không thấy người.

"Phu nhân đâu?" Thiên Phàm cầm một gói quà nhỏ, kích động tìm cô.

Hôm nay anh đi tái khám. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, phát hiện một dây chuyền mới ra rất đẹp, vừa thấy trân châu trong suốt óng ánh, anh đã cảm thấy nó rất hợp với Khương Bình. Nghe Tú Văn nói, hôm nay là sinh nhật cô. Rất may là cô ấy có nói với anh, để anh có cơ hội tặng quà cho Khương Bình.

Anh tin rằng khi cô nhìn thấy món quà có giá trị không rẻ này nhất định sẽ rất vui vẻ.

Lần đầu tiên anh lại lo lắng đến niềm vui của một cô gái, anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đợi chút nữa dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ trên đảo, món ăn cùng rượu nơi đó có thể nói là hạng nhất. Lần trước anh có đến một lần, liền thích không khí nơi đó.

Anh không muốn dẫn Tiểu Thiên đi, lại muốn dẫn Khương Bình đi.

Đang sửa sang lại căn phòng thì cô hầu gái nhìn thấy chủ tử nên có chút bị hù dọa, bởi vì bình thường, căn bản đại thiếu gia không đến phòng phía tây.

Thật ra thì bọn họ không biết thời gian này anh thường xuyên lui tới, chỉ là đều vào buổi tối lén lén lút


XtGem Forum catalog