
hư ngăn cách qua bàn tay Hàn Chiến, nàng vẫn có thể cảm giác được tim mình
đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Hàn Chiến thống khổ than nhẹ một tiếng, thu tay đem
Hàn Tuyết ôn nhu ôm thật chặt vào trong ngực, đầu tiến đến bên vai Hàn Tuyết
thấp giọng ấm ách nói: “Nàng nửa tháng không để ý tới ta, làm cho ta như muốn
nổ tung, thật là muốn nàng, thật muốn! Thật muốn!”
Lửa nóng gắng gượng chặt chẽ tiến đến bên chân Hàn
Tuyết, giật giật nhẹ rung động, tựa như không chút tiếng động đòi hỏi nàng.
Nàng thậm chí có thể mường tượng ra hình ảnh hoàn mỹ của nó trong đầu, nhớ tới
cảm giác căng trướng cực hạn lúc nó tiến vào trong hoa huyệt nàng, nghĩ đến khi
nó ở trong co thể nàng đụng chạm mang lại khoái cảm tuyệt mỹ Hàn Tuyết chỉ cảm
thấy giữa hai chân nóng lên, trong hoa huyệt như có một luồng nhiệt lưu bừng
lên.
Bao Thanh nhân lúc có mọi người che chắn liền
vận khí bay lên xà nhà cao vút của Nghị Triều điện lặng lẽ tránh
đi, đưa mắt nhìn đoàn người công chúa từ từ rời khỏi. Nghị Triều
điện xây dựng trên núi cao, vì muốn giữa vững kết cấu cung điện, xà
ngang được bố trí chi chít chằng chịt, tạo cho hắn một chỗ ẩn nấp
lí tưởng. Hắn che giấu toàn bộ khí tức của bản thân, cẩn thận tra
xét động tĩnh bốn phía, đợi cho ám vệ ẩn mình trong bóng tối đã
rời đi hết, mới cẩn thận cởi bỏ khôi giáp mặc trên người giấu đi
thật kĩ, vẻn vẹn một thân hắc sắc y phục như đi săn, vụt thẳng tới
hậu điện Nghị Triều điện – nơi Khánh Vương nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thân ảnh linh hoạt như rắn ẩn trong bóng tối
chậm rãi tới gần, Bao Thanh cẩn thận tra xét bốn phía, trong lòng
nghi hoặc không ngừng, mới vừa rồi trên đại điện, hắn rõ ràng thấy
được tứ phía có đầy ám vệ, vì sao gần nơi ở của hoàng đế lại
chẳng thấy bóng dáng ám vệ nào? Chẳng lẽ Khánh Vương không ở chỗ
phòng nghỉ hậu điện này? Nhưng mới vừa rồi chính hắn còn thấy
Khánh Vương kia lúc nói chuyện với tiểu
công chúa, hơi thở rối loạn, đích xác biểu hiện của nam tử lúc động
tình, chẳng lẽ hắn còn có thể nhịn được mà chạy đến nơi khác?
Lắc mình ẩn vào một góc, Bao Thanh cẩn thận
tra xét động tĩnh trên xà nhà, lần nữa các nhận không có ám vệ ẩn
nấp gần đó, mới ghét đầu tra xét tình cảnh trong phòng nghỉ dưới
xà nhà. Dựng đứng tai lắng nghe, vang lên thanh âm liếm mút “sách
sách” cùng tiếng vải vóc ma sát, chẳng qua là tại vị trí của hắn
không thấy được người, dưới chân không chút tiếng động nhẹ nhàng xê
dịch một chút, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy mục tiêu cần dò xét,
khung cảnh trong điện lúc này làm cho hắn giật mình trừng lớn mắt.
Chỉ thấy trên chiếc giường thêu Kim Long, hai thân
người cha con quấn chặt lấy nhau. Thân thể trẻ con trắng nõn hoàn
toàn bị thân thể cao to cường tráng đè ép, vặn vẹo rên rỉ không
ngừng.
Bao Thanh hoàn toàn bị đả kích, che lấy miệng
hít khí, bất luận từ trước đến nay không cần biết Khánh Vương trị
quốc thế nào, chỉ dựa vào tình trạng cha con loạn luân hỗn tạp thế
này, không được, thực sự không nhìn nổi nữa.
Thật không phải biến thái bình thường, để ấu
nữ mười hai tuổi cho huynh trưởng thành niên cưỡng dâm cả đêm, đây là
quy của Khánh hoàng thất của hắn? Bao Thanh nghĩ mà rùng mình một
cái, khóe mắt liếc thấy mấy thân ảnh từ xa lại gần, biết ám vệ
cũng đã lựa thời gian quay lại, liền không tiếng động thoái lui. Trở
về tiền điện tìm lại khôi giáp của mình, mặc vào xong mới nhảy từ
trên xà nhà xuống, thấy một Tiểu thái giám liền lấy cớ mình bận đi
nhà vệ sinh bị đội ngũ bỏ lại, nhờ Tiểu thái giám mang hắn ra khỏi
Khánh hoàng cung, rồi ngay lập tức cất bước hướng dịch quán chạy như
bay.
Hàn Tuyết thấy Bao Thanh đã trở lại, liền khẽ mỉm cười
với hắn, quay đầu nhìn Vương Chính Nghĩa nói: “Vương đại ca, huynh an bài hộ
tống các vị quản sự trở về, nhớ cho người theo dõi, bảo vệ họ bình an.”
Tám hắc y nhân nghe được lời Hàn Tuyết, đều không lên
tiếng cung kính hướng Hàn Tuyết khom lưng thi lễ.
Vương Chính Nghĩa cũng ôm quyền thi lễ với Hàn Tuyết,
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Quay đầu liền lập tức ra lệnh cho mười hai thị vệ khác,
mỗi người phụ trách một vị, đem tám người phân ra tám hướng đưa ra khỏi dịch
quán.
Hàn Tuyết hài lòng gật đầu một cái, hướng Bao Thanh
nháy mắt, liền quay lại ốc phòng, ngồi trên ghế chủ tọa chính đường, rồi mới
cùng các mật thám Hàn gia trang bố trí tại kinh đô Khánh quốc gặp mặt, dặn dò
các nơi vừa thu thập tin tức tình báo vừa âm thầm tập hợp nhân thủ, tạo điều
kiện cho hành động của nàng ở Khánh quốc. Chỉ hi vọng thứ hôm này Bao Thanh dò
la được, có thể giúp nàng quyết định đi bước kế tiếp ra sao.
Bao Thanh đi vào, khép cửa đạ