
đang cuốn lấy viên
trân châu trên ngực Hàn Tuyết, Hàn Chiến đột nhiên dừng động tác,
giúp Hàn Tuyết kéo một góc chăn đắp lại, liền mặc thêm hạ y cùng
nội y vào.
Thật sự không nghe được tiếng vang gì, Vương
Chính Nghĩa nhìn chung quanh một lần, nhặt một hòn đá nhỏ từ trên
mặt đất lên, giơ tay nhằm khung cửa sổ tầng trên mà ném, chỉ nghe khe
khẽ “Cạch” một tiếng,
Vương Chính Nghĩa liền ngửa đầu đứng ngóng, với võ công của Chiến
đại nhân, chỉ một âm thanh nhẹ vang này cũng đủ khiến cho hắn biết.
Quả nhiên không lạ, bất quá chỉ trong mấy cái nháy mắt, một góc cửa
sổ tử mộc bị đẩy ra từ bên trong, chính là một thân nội y trắng Hàn
Chiến.
Mắt thấy gương mặt lạnh như băng của Hàn Chiến,
mặc dù so với bình thường cũng không có gì bất đồng, bất quá Vương
Chính Nghĩa cũng không dám nhiều lời, nói thẳng một mạch rõ ràng:
“Chiến đại nhân, hoàng thượng tới, đã đợi cả một buổi sáng rồi.”
Trong mắt Hàn Chiến lóe lên vài tia thấu hiểu,
ngẩng đầu nhìn Vương Chính Nghĩa: “Biết.” Nói xong đóng cửa sổ.
Nhìn cửa sổ đóng kia, Vương Chính Nghĩa cực kì
thở phào nhẹ nhõm, nâng đầu định lau đi mồ hôi lạnh cứ tự động tuôn
ra thì cửa sổ vốn đóng lại bị đẩy ra, tay Vương Chính Nghĩa đang giơ
lên cũng liền đông cứng giữa không trung, miệng đang vểnh lên liền căng
cứng trông càng buồn cười.
Hàn Chiến âm lãnh thoáng nở một nụ cười, khóe
miệng khả nghi khẽ nhếch lên, “Nói cho hoàng đế, không cần chờ chúng
ta ăn cơm.” Nói xong liền biến mất sau cửa sổ khép kín.
Vương Chính Nghĩa khóe miệng co rút cứng ngắc,
nửa ngày mới tỉnh táo lại, ý của Chiến đại nhân không phải là để
cho hoàng thượng tiếp tục chờ chứ? Quả nhiên có gan, không hổ là
Chiến đại nhân, nhưng là tại sao lại muốn hắn đi truyền lời này a,
đây không phải là cố ý đi tìm chết sao? Vương Chính Nghĩa khóc không
ra nước mắt. . . . .
Hàn Chiến mặc quần áo xong, cố ý nhẹ nhàng kéo
chăn đắp cẩn thận cho Hàn Tuyết, sau đó phân phó cung nữ phục dịch tỉ
mỉ rồi mới tiến một bước lui hai bước, dùng tốc độ chậm như rùa bò
đi về phía trước, hướng đại sảnh đã sáng trưng.
Vương Chính Nghĩa đáp lời xong liền ở cứng một
chỗ không dám động đậy, mặc cho mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt quần
áo, mặc cho hoàng thượng lật bàn lật ghế, đem một bàn đầy thức ăn
ngon ném tới đỉnh đầu hắn...
Sau khi Hoàng Phủ Hạo Thiên phát tiết ước chừng
hơn nửa khắc, dọa cho đám cung nữ cùng thái giám sợ đến ngã trái
ngã phải, náo loạn một hồi, mới thở ra một hơi, phủi phủi vạt áo,
vén bào ngồi xuống.
“Đã đến như vậy rồi, còn phải để ta mời ngươi
vào đây sao?” Hoàng Phủ Hạo Thiên lạnh lùng quét mắt ra phía ngoài cửa,
nâng chung trà lên nhấp một ngụm, vừa phát tiết một trận thật lớn
nên hiện tại đang có điểm khát.
“Ta đếm thấy ngươi có thể đã phá hư vài món
đồ tốt, đang muốn quay đầu đi hỏi ý kiến Tuyết Nhi.” Hàn Chiến chậm rãi
giẫm bước vào cửa.
Hoàng Phủ Hạo Thiên trừng mắt tức giận liếc nhìn
hắn một cái: “Làm cho ngươi thất vọng!” Nha đầu Tuyết Nhi kia là hẹp
hòi đệ nhất, mấy thứ gì đó trong phòng này đều là đồ chơi nhỏ nàng
yêu thích, hắn dù có tức hơn nữa, cũng không thể mất đi kiềm chế.
Hàn Chiến cười như không cười quét mắt về phía
Vương Chính Nghĩa đang dị thường chật vật, giờ phút này, khắp người
hắn toàn thức ăn, trên đỉnh đầu còn dính hai miếng xanh nhạt sót lại từ
món nấm hương, tóc thì càng thêm không chấp nhận được nhỏ xuống từng
giọt nước canh. “Tuyết Nhi bao che thủ hạ cũng rất nổi danh!”
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy cứng đờ, đem ly trà
đang cầm trong tay ném một đường về trên bàn, rống lên như sấm rền:
“Tất cả đều cút hết ra ngoài cho trẫm.”
Cả đám vốn đang chờ liền như có ác quỷ đuổi
theo, vội vàng chạy ra cửa, người chạy đầu tiên đương nhiên là một
thân canh rau quỳ trên mặt đất Vương Chính Nghĩa.
Giải tán hiện trường xong, Hoàng Phủ Hạo Thiên
đứng dậy tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, vị trí chủ tọa bị hắn
ném vừa thức ăn, vừa trà đến chính hắn nhìn còn khó chịu. “Tuyết
Nhi đâu?”
“Mệt mỏi, đang ngủ.” Hàn Chiến tự nhiên đi đến
phía dưới chỗ Hoàng Phủ Hạo Thiên, tiêu sái vén bào ngồi xuống.
“Ta bảo ngươi ngồi?” Hoàng Phủ Hạo Thiên bất mãn
nhíu mày.
“Còn chưa chơi đủ sao?” Hàn Chiến lạnh lùng quét
mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên một cái. Bọn họ có thể nói là huynh đệ
cùng nhau lớn lên, lễ nghĩa quân thần là cái gì? Hắn cũng không
biết.
Hoàng Phủ Hạo Thiên bĩu môi, tức giận hỏi: “Tại
sao chơi ta?” Bị người chi