
tay bắt đầu không an phận, từ từ cách lớp quần áo, vuốt ve thân thể mềm mại xinh xắn của cô: “Bà xã, anh muốn em.”
Vạn Linh Chi nghe thấy lời nói to gan không chút che giấu của anh, thì sắc mặt càng lúc càng đỏ ửng. Trời ạ! Thật là… thật là làm cho người ta xấu hổ, muốn bảo người ta trả lời anh như thế nào đây chứ.
“Xấu hổ rồi sao?” Tống Thiên Tước nói lời trêu chọc: “Mới vừa rồi không biết là người nào nhào đến hôn anh vậy?”
“Em đâu có nhào tới đâu chứ?” Vạn Linh Chi nghe thấy cách nói khoa trương của anh, thì vội vàng tự giải thích cho chính mình.
“Không có sao?” Đỉnh lông mày của anh hơi nhướng lên: “Vậy coi như là anh nhào tới là được rồi.”
“Em. . . . . .” Cô còn chưa kịp nói chuyện thì Tống Thiên Tước đã dùng nụ hôn nuốt hết toàn bộ lời cô muốn nói vào trong miệng.
“Ưm. . . . . .” Vạn Linh Chi cảm giác thân thể mình bay bổng, cảm thấy giờ phút này người đàn ông đang ôm cô giống hệt như không khí, cô cũng không thể rời khỏi anh nữa rồi.
Vạn Linh Chi xụi lơ trong vòng tay chắc khỏe của Tống Thiên Tước, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng triền miên càng ngày càng cuồng nhiệt của anh, gần như muốn xáo trộn nhịp tim của cô, càng lúc càng thấy lý trí đang rời xa mình. . . (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).. . . Giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, Tống Thiên Tước mới rời khỏi môi của cô, ngược lại còn hôn nhẹ lên gò má mềm mại, và lỗ tai trắng như tuyết của cô.
“Thiên Tước. . . . . .” Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lẩm bẩm tên của anh.
“Bà xã, sao em có thể ngọt như vậy chứ? Như vậy sẽ khiến cho anh không thể kiềm lòng được, càng không thể khống chế được bản thân.” Nói xong, cánh tay dài chắc khỏe của anh lại càng thêm xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, giam giữ cô trong lồng ngực của mình.
Trong cuộc sống của anh, từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng có người nào giống như cô, có thể làm cho anh mất hết lý trí. Trước kia có người phụ nữ nào không chủ động leo lên giường của anh, quyến rũ anh muốn cùng anh hoan ái, nhưng chỉ có duy nhất một mình cô hoàn toàn khác biệt. Người nhát gan như cô đều là do anh từ từ quyến rũ cô, nhưng mà đến cuối cùng lại biến thành anh mới là người bị mê hoặc.
“Ưm. . . . . .” Vạn Linh Chi ngửa đầu, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng khác thường, nhẹ nhàng rên rỉ: “Ưm. . . . . .”
Tống Thiên Tước đã từng muốn trốn tránh tình cảm chân thật của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh không thể đấu lại chân tình của mình, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thản nhiên đối mặt. . . . . . Không ngờ sau khi nói rõ rồi, anh lại cảm thấy được sự nhẹ nhõm và vui vẻ trước nay chưa từng có, một khi rơi vào trong tình yêu, sẽ không có cách nào thoát thân được nữa.
Vạn Linh Chi, đời này nhất định là người phụ nữ của anh rồi !
Tống Thiên Tước cởi bỏ thắt lưng trên chiếc áo trắng của cô, đồng thời cũng dễ dàng kéo chiếc quần lụa vải chiffon phía dưới người cô xuống.
“Linh Chi, em là của ta, vĩnh viễn đều là của anh!” Anh bá đạo tuyên bố, sau đó ôm ngang người cô lên, chậm rãi đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng thả cô xuống: “Vĩnh viễn đừng rời xa anh.”
“Ừ, em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.” Vạn Linh Chi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, thâm tình trả lời anh: “Cả đời cũng sẽ không rời xa anh.”
Anh mỉm cười, đứng dậy cởi bỏ quần áo của mình. Thân hình cao lớn hoàn mỹ xuất hiện trần truồng ở trước mặt cô, khiến cho nhịp tim của cô không khỏi đập nhanh hơn, nghĩ đến chuyện kế tiếp có thể xảy ra, Vạn Linh Chi lại càng khẩn trương hơn.
“Bà xã, đã làm nhiều lần như vậy rồi, em còn có thể xấu hổ sao?” Tống Thiên Tước mỉm cười trêu chọc, cô gái nhỏ này luôn có phản ứng ngây thơ như thế, khiến cho anh vĩnh viễn đều không có cách nào không bị cô hấp dẫn.
“Em. . . . . .” Cô khẩn trương nắm khăn trải giường, trong mắt có chút lo lắng.
“Sao vậy, rất sợ sao?” Anh quay lại đè lên người cô, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
“Em không biết. . . . . . Em không biết sao mình có thể như vậy.” Cô ngước mắt đẹp lên nhìn anh, muốn anh cho mình một cái đáp án: “Em biết là em không nên sợ, nhưng mà. . . . . .”
“Ngoan, đừng lo lắng, cứ thuận theo cảm giác đi.” Anh mỉm cười dịu dàng, ấn một nụ hôn êm ái lên mí mắt của cô: “Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, thả lỏng đi!”
Dần dần, Vạn Linh Chi bị ánh mắt nóng như lửa của anh làm cho mềm nhũn, đáy lòng cũng dần dần bình ổn.
Tống Thiên Tước tình vừa động, đã ôm chặt cô vào trong ngực, mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô.
“A. . . . . .” Cô gắng gượng trống rỗng vươn bàn tay nhỏ bé mịn màng ôm lấy cổ của anh, mặc cho anh cuồng dã cắn mút, cái miệng nhỏ nhắn lại không ngừng bật ra một tiếng rên rỉ yêu kiều: “Ưm, a. . . . . .”
Quần áo còn sót lại trên người cô, bất tri bất giác bị anh cởi bỏ toàn bộ. Mới chỉ trong nháy mắt, cô đã giống hệt như đứa bé sơ sinh, trở nên hoàn toàn trần truồng, sau đó bị anh đẩy ngã xuống chiếc giường mềm mại, lúc này ngay cả cơ hội xấu hổ cũng không có.
“Ưm. . . . . . A. . . . . . Thiên Tước. . . . . .” Ngón tay thon dài mềm mại của cô luồn qua mái tóc của anh, thở hồng hộc rên rỉ.
“Thích anh như vậy phải khô