
chưa từng tới quán bar, mà ngay cả số lần đi ra ngoài dạo chơi hoặc đi dạo phố cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật là thế gian hiếm có!
Vạn Linh Chi giống hệt như bà ngoại Lưu đi dạo trong công viên rực rỡ, khóe mắt không nhìn được len lén liếc về phía quầy rượu cách đó không xa trong lòng tràn đầy tò mò, từ nhỏ đến lớn bản thân cô đều luôn nhận được sự giáo dục cẩn thận chặt chẽ, chưa từng giống như người trẻ tuổi bây giờ tới những chỗ này.
“Muốn nhìn thì cứ mạnh dạn mà nhìn.” Hạ Thảo thoáng thấy tầm mắt liếc trộm của cô thì liền cười nói với cô.
“Mình. . . . . . mới không có.” Vạn Linh Chi ấp úng giải thích.
Phục vụ đưa tới hai ly rượu cocktail, Hạ Thào cầm một ly trong đó lên đưa cho Vạn Linh Chi.
“Tới đây, nhìn cũng bình thường, nhưng uống rất ngon.”
Vạn Linh Chi nhìn chằm chằm chất lỏng xinh đẹp hệt như một dải cầu vồng rực rỡ ở trong ly, trong mắt không khỏi phát ra ánh sáng rực rỡ.
“Thật là xinh đẹp.” Cô dùng ánh mắt mới lạ nhìn về phía Hạ Thảo, “Đây thật sự là rượu sao, tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ?”
“Đây là cocktail, không phải rượu bình thường, cậu nhìn xem, những màu sắc tươi đẹp này, là do nước trái cây và nước có ga cùng điều chế mà thành, nồng độ rượu rất thấp, rất thích hợp cho cậu uống .” Hạ Thảo giới thiệu đơn giản với cô, “Cậu uống thử xem, cậu sẽ thích .”
Vạn Linh Chi nhìn bạn thân một cái, sau khi lấy được khích lệ từ cô ấy, nâng chén lên dũng cảm nhấp một ngụm.
“Ưmh, uống rất ngon…, rất ngọt, tuyệt đối không giống như rượu.” Mặt mày Vạn Linh Chi đều đã hiện lên nụ cười cong cong, lần đầu tiên nếm thử, cảm giác rất hưng phấn.
“Mình nói đúng không.” Hạ Thảo nhìn cô cười đến híp cả mắt, dương dương đắc ý nói ra.
“Ừ.” Vạn Linh Chi dùng sức gật đầu, “Uống rất ngon.”
Hạ Thảo thật vui mừng vì Vạn Linh Chi thích uống, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy dám nếm thử đồ mới!
Cứ như vậy, hai cô gái nhỏ ở trong góc của quầy rượu, thoải mái uống rượu không chút kiêng kỵ, mà Vạn Linh Chi cũng đặc biệt hưng phấn, đây là một đêm mất khống chết nhất của bản thân từ trước tới nay, còn làm chuyện chưa bao giờ đã làm, trong lòng cô vừa kích động vừa sợ, thật là kích thích!
Cùng lúc đó, ở một chỗ cách bọn họ hai bàn, một người con trai anh tuấn ngồi uống rượu một mình, toàn thân mặt quần áo màu đen thoải mái, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều phụ nữ trong quán bar, thỉnh thoảng có người cố ý đi qua trước mặt của anh, hy vọng dùng cách này dẫn tới sự chú ý của anh.
Ai ngờ, mắt anh chỉ nhìn thẳng, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục một mình uống rượu, nhưng mà, khi tầm mắt của anh vô tình quét tới chỗ Vạn Linh Chi thì lại không giống nhau, một tia sáng thâm trầm thoáng qua đáy mắt của anh, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh đột nhiên trở nên có sức sống, giống như là thấy một vật gì đó rất thú vị.
Thật là trùng hợp, lại ở nơi này gặp được cô gái ngoan ngoãn có lá gan nhỏ như chuột kia, kỳ quái, tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Cái nghi vấn này hiện lên ở trong đầu Tống Thiên Tước, khiến cho anh cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Vạn Linh Chi.
A, không ngờ hóa ra cô gái ngoan ngoãn cũng có một mặt nổi loạn như vậy! Cô gái này thật sự là rất thú vị, nếu như phụ nữ cùng anh xem mắt đều thú vị như thế, có lẽ anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy.
Aiz. . . . . . Cuộc sống thật không thú vị. . . . . .
Editor: Tinh Linh Tuyết
Biệt thự nhà họ Tống.
“Thiếu gia, cậu đã trở về, lão thái gia đang đợi cậu ở thư phòng.” Tống Thiên Tước từ quán bar trở về, mới vừa vào tới cửa còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị người giúp việc tiến lên truyền lời phá hỏng toàn bộ hứng thú của anh trong buổi tối hôm nay.
“Anh cả, anh đã về.” Hai vị thiên kim của nhà họ Tống kéo Hoàng Tú Phân từ trên lầu đi xuống, trên mặt nở một nụ cười nói: “Ông nội chờ anh đã lâu lắm rồi đó.”
Hai vị thiên kim của nhà họ Tống dùng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm Tống Thiên Tước, hy vọng có thể từ trên sắc mặt của anh nhìn thấy một chút chán nản hoặc sợ hãi.
Đáng tiếc, họ đều phải thất vọng rồi, Tống Thiên Tước cho tới bây giờ đều không cho rằng mình có cái nghĩa vụ giúp người ta giải trí, sắc mặt vẫn bình tĩnh mà hướng họ gật đầu một cái.
“Trễ như vậy rồi, dì Phân còn chưa nghỉ ngơi à.” Không có cảm xúc lên xuống đặc biệt, chẳng qua chỉ giống như đang bình thản thảo luận thời tiết.
“Ông nội gọi ba con vào trong thư phòng, cho tới bây giờ vẫn chưa ra, mới vừa rồi còn dặn dò nếu con trở về, thì con vào thư phòng một chuyến.” Mẹ kế của Tống Thiên Tước, Hoàng Tú Phân tỏ vẻ độ lượng khéo léo, thể hiện phong độ của nữ chủ nhân, đáng tiếc khóe mắt hơi xếch lên để lộ sự bất mãn của bà đối với người con riêng này.
“Con biết rồi.” Tống Thiên Tước không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía thư phòng.
“Anh cả, nhớ bảo trọng nhé.” Hai vị tiểu thư của nhà họ Tống vẫy vẫy tay ở phía sau anh, khóe miệng còn cong lên thành nụ cười.
Ha ha, lần này nhất định anh ta sẽ bị ông nội và ba mắng đến thối đầu, hai cô gái lòng dạ ác độc đang len lén nguyền rủa.
“Mẹ, mẹ nói xem lần này anh cả có thể bị ông nội lấy lại q