
trung tâm y học lớn biết bí mật này của nàng, đều sẽ hành động, Khoa Lợi cũng tuyệt không bỏ qua cơ hội nghiên cứu tốt như vậy……”
Diêm Quýnh biết hắn nói đúng, một khi chuyện của Đông Tâm Ngữ truyền ra ngoài, nàng sẽ không thể sống yên một ngày.
Nhưng…… Hắn phải đem nàng giao cho Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi, nói cách khác, hiện tại cứu nàng, ngày sau lại đem nàng đẩy mạnh vào một vực sâu khác……
Hắn nhất thời cảm thấy hỗn loạn, quán triệt nhiệm vụ đối hắn mà nói vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng hiện tại hắn lại phá lệ dấy lên một cỗ do dự.
“Thuận tiện nói cho ngươi, Tâm Ngữ không thể rời ta, để trái tim nhân tạo có thể kết hợp hoàn mỹ với cơ thể, thân thể của nàng đã bị ta cải tạo, tế bào trong cơ thể nàng đã khác với người thường, trừ ta, không ai có thể chiếu cố tốt nàng, rời khỏi ta nàng sẽ sống không bằng chết, hiểu không?” Lâm Kiệt Sinh đều đều nói.
Đông Tâm Ngữ hai chân mềm nhũn, nàng chưa từng nghĩ tới việc ngoại trừ trái tim mình, mà ngay cả toàn thân cũng bị cải tạo……Thể xác này của nàng, ngoại trừ hình người bên ngoài, bên trong sớm toàn bộ biến dạng……
Diêm Quýnh thân thủ đỡ lấy nàng, cũng khiếp sợ như nàng.
Đông Tâm Ngữ…… Nói không chừng cũng trở thành người đột biến như hắn……
Bỗng nhiên, hắn dấy lên một cỗ tình cảm chưa bao giờ có với nàng, một loại rung động trong lúc vô cùng tỉnh táo……
“Cho nên ngươi mang nàng đi cũng tương tự làm nàng chết, hàng tháng nàng đều nhận trị liệu của ta, trị liệu tháng này vừa vặn bị người ngắt quãng, nàng nếu không theo ta về, khả năng không chịu được quá bảy ngày.” Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến Diêm Quýnh bị hắn dọa, khóe miệng mỉm cười thắng lợi.
Diêm Quýnh liếc mắt lạnh lùng, phút chốc buông Đông Tâm Ngữ, quỷ mị hướng tới chỗ họ Lâm, hừ nhẹ nói: “Phải không? Rất đơn giản, chỉ cần mang nốt ngươi theo là xong?”
“Cái gì? Không…… Không……” Lâm Kiệt Sinh kinh hãi, khuôn mặt đang cười cứng lại, lắp bắp rút lui.
“Hoặc là, ông chủ Khoa Lợi sinh kĩ hoan nghênh ngươi trở về, mua một được hai, nhất định cảm thấy rất có lời.” Hắn nheo mắt, tay chụp lên cổ Lâm Kiệt Sinh.
“Không……” Lâm Kiệt Sinh xoay người muốn trốn, nhưng tâm hoảng ý loạn, trượt chân ngã luôn.
Tay Diêm Quýnh chuyển động, từng bước tới gần hắn. “Đừng từ chối, ngoan ngoãn theo ta đi……”
Đúng lúc này, một bóng người chợt lóe lên ở cửa kho hàng, lái xe của Lâm Kiệt Sinh không biết từ khi nào cầm một khẩu súng đi vào, nhắm ngay Diêm Quýnh bóp cò.
“Cẩn thận!” Đông Tâm Ngữ phát hiện trước, kêu hoảng một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền đẩy Diêm Quýnh ra.
“Phanh!” Tiếng súng quanh quẩn trong kho hàng, chấn động làm bụi bặm rơi xuống.
Diêm Quýnh xoay người, ôm lấy Đông Tâm Ngữ vừa trúng đạn ngã xuống, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Nàng thay hắn đỡ đạn?
Vì sao? Vì sao?
“Tiến sĩ! Đi mau!” Lái xe bắn không trúng, lại nổ súng lần nữa, cũng lớn tiếng gọi Lâm Kiệt Sinh.
Lâm Kiệt Sinh trốn ra khỏi kho hàng, còn Diêm Quýnh vì bảo hộ Đông Tâm Ngữ, ôm chặt nàng lăn xuống đất quay mấy vòng, người bám đầy bụi.
Sau khi tiếng súng ngừng, hắn vọt tới cạnh cửa, Lâm Kiệt Sinh cùng lái xe đã chạy trối chết, hắn cũng không đuổi theo, xoay người quay lại bên Đông Tâm Ngữ, ôm lấy nàng sớm đã đau đến choáng váng, vội vàng rời đi.
Đông Tâm Ngữ nằm trên giường lớn ở khách sạn, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mái tóc hỗn độn còn dính tro bụi, thoạt nhìn chật vật mà suy yếu.
Miệng vết thương trên vai nàng đã được tiêu độc băng bó, may mắn viên đạn chỉ sượt qua vai, không đáng lo ngại, sau khi Diêm Quýnh tìm được bệnh viện nhỏ băng bó cho nàng, đã đem nàng về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ là mệt muốn chết rồi, sau khi bôi thuốc nàng vẫn ngủ say bất tỉnh, ngay cả khi Diêm Quýnh ôm nàng vào khách sạn bằng cửa sau, lên lầu, giúp nàng cởi bỏ quần áo bẩn nàng vẫn chẳng biết gì.
Sắc trời dần dần tối, hôm nay phát sinh nhiều chuyện, đừng nói là nàng, ngay cả Diêm Quýnh cũng nhất thời tiêu hóa không nổi nhiều chuyện như vậy.
Hắn ở bên cửa sổ liên tục hút vài điếu thuốc, tâm tình vẫn không ổn định như cũ, chỉ vì hình ảnh Đông Tâm Ngữ đỡ viên đạn kia cho hắn không ngừng tái hiện trong đầu.
Một khắc kia, viên đạn rõ ràng xuyên vào người nàng, nhưng hắn cảm thấy như chính mình cũng bị trúng đạn, không biết vì sao co rút đau đớn, cho tới bây giờ hắn mới giật mình hiểu được, cái đau là trái tim hắn.
Trái tim đã sớm chết của hắn cư nhiên đau, điều này làm hắn thấy kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ trên đời không còn bất kì chuyện gì, kẻ nào có thể lay động hắn, nhưng một viên đạn xuyên vào thân thể Đông Tâm Ngữ lại làm hắn kinh hãi……
Vì sao lại như vậy?
Chẳng những giết không được nàng, thậm chí còn vì nàng lo lắng……
Đúng vậy, lo lắng, hắn vì nàng lo lắng, hắn lãnh huyết vô tình bởi vì thương thế và vận mệnh một nữ nhân mà lo lắng!
@#%$! Cảm giác đầu hắn bị cháy hỏng? Bằng không làm sao hắn có thể xuất hiện cảm xúc khác lạ như vậy?
“Ân……” Đông Tâm Ngữ giật mình, chăn trên người trượt xuống, lộ ra hai vú trắng nõn và một đạo vết thương dài.
Hắn đi đến bên giường, khom người t