Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 9.5.00/10/715 lượt.

u Sách kéo Vân Phỉ qua, quát: “Mau viết đi.”

Vân Phỉ nghĩ ngợi một lát, chuyện mà chỉ có nàng và Lục Nguyên biết đương nhiên là chuyện nàng bảo hắn dùng miệng kéo váy lên, lôi con dao ra.

Nàng đành phải cầm bút lên viết lại chuyện này.

Triệu Sách đứng sau lưng nàng để nhìn, cười chế nhạo. “Thì ra là còn có chuyện ám muội thế nữa. Cắm sừng Úy Đông Đình, cũng không tồi!”

Vân Phỉ tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, không nhịn được nên lườm hắn một cái. Không biết tại sao, Triệu Sách đột nhiên nổi giận, móc thắt lưng ra định trói tay nàng lại.

Vân Phỉ lấy làm lạ, không biết sao hắn đột nhiên trở mặt nhưng cũng lặng lẽ đưa tay ra, vừa nghĩ tới cảm giác đau đớn ấy thì nàng nhắm mắt lại.

Triệu Sách bất chợt dừng tay lại. Cổ tay vốn nhỏ nhắn nõn nà của nàng nay đã thối rữa và sưng tấy. Nàng nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài vừa rậm kia hơi run run, vẻ mặt đau đớn khi chuẩn bị nhận cực hình kia kiên cường đến độ làm người ta thương tiếc.

Hắn nghiến răng, ném thắt lưng lên tay nàng, lạnh giọng nói: “Ngủ đi.”

Tối nay không trói nàng lại, Vân Phỉ mừng thầm trong bụng, vội vàng mở mắt ra, mỉm cười với hắn: “Cảm ơn.”

Đây là lần đầu tiên nàng mỉm cười với hắn từ khi quen biết.

Triệu Sách ngẩn ra, sau đó xoay người đi tắt đèn.

Trong bòng đêm, giơ tay lên không thấy năm ngón, nhưng kỳ lạ là trước mắt hắn vẫn cứ hiện lên nụ cười của nàng, giống như một viên trân châu cứ lơ lửng trong không khí, tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cho dù hắn nhắm mắt lại thì nụ cười ấy vẫn không biến mất.

Không ngờ nàng lại thích Lục Nguyên. Nghĩ tới chàng thiếu niên tuấn tú cao ngạo ấy, hắn thầm hừ lạnh một tiếng. Gã đó có gì tốt chứ, chẳng qua là biết cách đầu thai, trong nhà có tiền mà thôi, gầy gò ốm yếu, không thể gánh vác gì. Hắn khinh thường, cười lạnh.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Sách ăn cơm xong thì nhốt Vân Phỉ trong phòng, nói với Lưu lão: “Nương tử của ta đầu óc không được bình thường lắm, bây giờ ta sẽ vào thành tìm đại phu khám bệnh cho nàng ấy. Cửa phòng được khóa lại, bất luận nàng ấy nói gì thì cũng đừng mở cửa, đề phòng nàng ấy phát bệnh đánh người. Ta sẽ về ngay lập tức.” Nói xong, hắn lại đưa cho Lưu lão một ít bạc vụn, nói: “Bộ quần náo này của ta mặc mấy ngày liền nên cũng bẩn rồi, ông lấy cho ta một bộ khác sạch sẽ, bộ này ông giặt giúp ta.”

Lưu lão cười hì hì rồi nhận lấy ngân lượng, không ngừng nói được được, vội vội vàng vàng vào trong phòng lục lọi quần áo của con trai, cố gắng chọn được một bộ đồ bằng vải thô còn mới nhất, xách ra ngoài, ngượng ngùng nói: “Xin công tử mặc đỡ cho.”

Triệu Sách vào trong phòng thay bộ áo bào bằng gấm trên người mình ra, sau đó tiện tay trói Vân Phỉ vào đầu giường, khóa cửa lại, rồi cầm lấy bức thư của Vân Phỉ, cưỡi ngựa đi thẳng vào thành.

Hai vợ chồng Lưu lão nghĩ là đầu óc Vân Phỉ không bình thường nên Triệu Sách vừa đi thì họ cũng bận rộn chuyện của mình, hoàn toàn không để ý tới Vân Phỉ. Vân Phỉ vốn muốn thuyết phục bọn họ thả mình ra nhưng đáng tiếc, không có cơ hội nói chuyện với họ.

Nàng ở trong phòng, cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, không biết Triệu Sách có tìm được Lục Nguyên hay không, càng không biết hắn định đòi Lục Nguyên bao nhiêu ngân lượng. Có điều chỉ cần có thể thoát thân thì nàng nhất định sẽ trả lại Lục Nguyên số bạc ấy.

Triệu Sách đi từ sáng sớm, mãi cho đến trưa mới quay lại.

Cửa vừa mở ra, Vân Phỉ nhìn sắc mặt của hắn trước, vẫn ổn, nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Cho dù hắn mặc đồ bằng vải thô sơ nhưng vẫn có khí chất hào hoa phong nhã không ai bằng. Có lẽ vì muốn che giấu diện mạo quá xuất sắc của mình nên mấy ngày nay hắn lại để râu quai nón.

Triệu Sách bước tới, cởi trói cho nàng, động tác nhẹ nhàng hơn những lần trước nhiều.

Vân Phỉ thầm nghĩ chắc là vì nàng sắp được chuộc ra nên hắn khách khí với nàng hơn một chút. Nàng xoa xoa bả vai, hỏi: “Thế tử đã tìm được Lục Nguyên chưa?”

Triệu Sách hừ một cái, nói với giọng chua lè: “Tình nghĩa giữa hắn và cô quả nhiên là khác thường, hắn đồng ý chuộc cô.”

Tuy Vân Phỉ không nói chuyện nhưng ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ sáng ngời. Triệu Sách thấy vẻ mặt hớn hở của nàng thì sa sầm mặt lại, hừ lạnh: “Cô vui cái gì chứ, ta lấy tiền nhưng chưa nói là sẽ thả cô.”

Lòng Vân Phỉ nặng trình trịch, vẻ vui mừng trong mắt cũng tắt hẳn, giận đến nỗi muốn nhào tới nổi xung với hắn.

Triệu Sách cười đắc ý, mang theo vẻ hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác.

Vân Phỉ cố nén lửa giận trong lòng mình xuống, nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng hỏi: “Lục Nguyên dùng tiền chuộc ta, ngươi không thả ta thì huynh ấy sẽ đưa tiền sao chứ?”

Triệu Sách liếc nàng một cái: “Chuyện này không cần cô lo, ta tự có cách sắp xếp.”

Hôm ấy, Triệu Sách chỉ ở trong phòng không đi đâu, ngoại trừ trầm tư ra thì lau thanh bảo kiếm của mình.

Vân Phỉ nhìn thanh kiếm từng đặt trên cổ mình, bất giác sờ lên cổ. Vết thương đã khỏi rồi, vảy cũng đã tróc ra, để lại một vết đỏ hồng. Bởi vì làn da nàng quá trắng nên vết đỏ ấy cũng rất rõ ràng, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. May mà nàng không đỏm dáng như Triệu Sách, không để ý tới chuyện ấy lắm, so với một


Snack's 1967