ho nên tuyệt đối
không thể nào là tin đồn vô căn cứ. Vì thế, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, già trẻ trai gái khắp Kinh Châu, hầu như không ai không biết,
không người không hay. Gần như tất cả các quán trà, quán rượu, quán trọ
bên đường đều đang bàn tán về đề tài này.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, trước phủ
châu mục đã xếp một hàng dài. Chưa đến giờ thìn, gần như một nửa nam tử
chưa kết hôn của Kinh Châu đều chen nhau tới đây, vây kín bốn dãy phố
trước – sau – trái – phải quanh phủ châu mục, cứ như là lớp phòng thủ
kiên cố.
Ai cũng biết châu mục đại nhân chỉ có
một vị thiên kim tiểu thư. Nghe nói nàng dung nhan tuyệt mỹ, trí tuệ vô
song. Chưa hết, điều quan trọng nhất chính là hiện nay Vân Định Quyền
đang nắm binh quyền trong tay, là bá chủ của đất Sở, cưới được thiên kim của châu mục đại nhân thì coi như một bước lên mây.
Rốt cuộc tin tức này là thật hay giả? Mọi người vẫn đang bán tin bán nghi.
Đúng vào giờ thìn, cửa lớn của phủ châu
mục từ từ mở ra. Đầu tiên, một đội binh sĩ tay cầm đao kiếm đi ra, đứng
ngay hàng thẳng lối dọc theo cửa lớn của phủ châu mục.
Mọi người đều kiễng chân trông ngóng,
chỉ thấy hai binh sĩ nâng một cái bàn còn nhỏ hơn cái bàn của mấy ông
thầy bói ra, bên trên không có gì ngoại trừ một cái hộp làm bằng gỗ lim
có bọc tơ vàng.
Đám đông lập tức trở nên kích động. Không ngờ chuyện này lại là thật!
Cái hộp nhỏ này giống như một cái hộp ma thuật có thể bỏ vào ít, lấy ra nhiều. Một cái hộp trông có vẻ bình
thường, không có gì đặc biệt lập tức trở thành điểm chú ý của hàng vạn
người.
Quản gia Vân Thất xuất hiện, trước mặt
mọi người lập lại một lần nữa tin tức nghe như là lời đồn nhảm kia. Sau
đó, bắt đầu bỏ phiếu.
Mọi người đều có tâm trạng kích động như là đi đánh bạc. Cả một hàng dài như con rồng, mỗi người đều bỏ phong
thư mà mình đã chuẩn bị sẵn vào hộp gỗ để thử vận may. Cuối cùng, khi
phong thư cuối cùng được bỏ vào cái hộp bằng gỗ lim, binh sĩ đứng canh
bên cạnh dùng vải đỏ bọc nó lại.
Lúc ấy, một vị cô nương ước chừng mười sáu tuổi nhẹ nhàng cất gót sen, từ trong phủ đi ra cổng.
Cả đám người đang xôn xao nhốn nháo bỗng trở nên yên tĩnh.
Nàng ta mặc một chiếc váy xanh màu cỏ
nhạt, dung mạo như hoa, người gầy như liễu. Đôi mắt sáng long lanh,
trong veo như hồ nước khẽ đảo qua một lượt, như lướt nhìn tất cả mọi
người một lần, lại giống như không hề nhìn ai, ánh nhìn có vẻ vừa vô
tình, vừa cố ý.
Có người khẽ thì thầm: “Người giống hệt thần tiên này chính là Vân tiểu thư sao?”
“Chắc chắn là không phải, sao Vân tiểu thư lại chịu xuất đầu lộ diện chứ.”
Quả thật là không phải. Người này chính là Phục Linh – nha hoàn bên cạnh Tô Thanh Mai.
Đến nha hoàn mà cũng xinh đẹp như thế,
không biết Vân tiểu thư còn hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh
thành đến mức nào nữa. Vì thế, mọi người không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ
và hiếu kỳ đối với vị Vân đại tiểu thư của phủ châu mục này.
Phục Linh nhẹ nhàng thướt tha đến bên
bàn, mở tấm vải đỏ đang bọc cái hộp gỗ lim ra, trong đó có mấy trăm
phong thư, trong mỗi phong thư đều kẹp một tấm ngân phiếu có giá trị
khác nhau. Nàng ta ôm cái hộp đi thẳng vào trong phủ.
Không lâu sau đó, Phục Linh lại cầm một tờ giấy ra đưa cho quản gia Vân Thất.
Vân Thất đọc lên ba cái tên, đó là Đỗ
Thiên Hữu – ông chủ nhỏ của ngân hàng Trường An, Nghiêm Thanh Thiệu –
ông chủ lớn của cửa hàng tơ lụa và Mạnh Kinh Vĩ – thương nhân bán muối.
Những người không trúng tuyển bắt đầu
đau lòng tiếc thương cho số bạc trôi theo dòng nước của mình. Lý thần y
của Hạnh Lâm y quán bỏ vào phong thư tờ ngân phiếu năm trăm lượng, cứ
tưởng rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ ngay cả vị thứ
ba mà cũng không với được nên hối hận đến thúi cả ruột.
Mặc dù sơ tuyển đã kết thúc, nhưng những người đứng xem vẫn chưa chịu tản đi. Mọi người đưa mắt nhìn theo ba
người đàn ông trúng tuyển đi theo Phục Linh cô nương xinh đẹp vào trong
phủ châu mục, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ.
Biển người đông nghìn nghịt ngoài cổng
lập tức xôn xao hẳn lên, bàn tán về hai vấn đề. Một là đoán xem rốt cuộc trong cái hộp bằng gỗ lim kia có bao nhiêu ngân phiếu. Hai là không
biết lần này ba người kia có thể trả lời được câu hỏi của Vân đại tiểu
thư hay không.
Đỗ Thiên Hữu, Nghiêm Thanh Thiệu, Mạnh Kinh Vĩ lần lượt đi vào phủ châu mục.
Tòa phủ được phòng bị nghiêm ngặt nhất
thành Kinh Châu này, khi bước vào trong lại vô cùng tĩnh mịch, những
thân cây cao lớn lại tôn thêm vẻ trang nghiêm của nó. Ba người được dẫn
vào phòng khách phía tây, nơi này vẫn tĩnh mịch không một bóng người.
Trong phòng, hương hoa phảng phất, trước cái bàn trà làm bằng gỗ đàn hương, có một chàng trai trẻ dáng người cao lớn, mặt mày sáng sủa, khí thế oai phong đang đứng. Đó là giáo úy Tống
Kinh Vũ, người chuyên dạy võ công cho Vân Tông.
Sau bàn trà, có một cô gái mặc quần áo
màu vàng nhạt đang ngồi, nàng ta nghiêng người đối diện với bức bức rèm
châu, không nhìn rõ được dung nhan nhưng mái tóc như mây, vai nhỏ eo
thon, rất duyên dáng uyển chuyển.
Đỗ Thiên Hữu bước
