Teya Salat
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 8.5.00/10/670 lượt.

ối nay cũng phải giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Nàng xoay người lại nói với Tống Kinh

Vũ: “Huynh canh chừng ở ngoài cửa sổ phòng hắn, nếu ta gọi thì hãy xông

vào.” Nàng dự tính tiên lễ hậu binh, nếu có thể giải quyết chuyện này

trong êm thấm thì tốt quá.

Tống Kinh Vũ gật đầu: “Tiểu thư yên tâm.”

Đương nhiên là nàng yên tâm rồi. Kinh

Châu là thiên hạ của Vân Định Quyền, ở trong địa bàn của cha thì nàng

còn sợ gì chứ. Hơn nữa trong tay áo của nàng còn mang theo ám khí do

Tống Kinh Vũ đưa cho nàng, cự ly của nó là hai trượng, đủ để phòng thân.

Vân Phỉ bước vào quán trọ, tiểu nhị vừa thấy là mắt sáng ngời. Đúng là một thiếu niên tuấn tú thanh nhã, cử chỉ bất phàm.

Bộ quần áo màu xanh lục có hoa văn hình

lá trúc thật tao nhã càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo như ngọc của nàng.

Trên gương mặt trắng nõn là đôi mắt đen lay láy, lấp lánh như biết nói,

vừa nhìn là đã khiến người ta thấy thích ngay mà không cần lý do.

Tiểu nhị nhiệt tình hỏi: “Công tử dừng chân gọi món hay là ở trọ?”

“Ta đến tìm bằng hữu, làm phiền tiểu nhị ca chuẩn bị giúp cho hai món nhắm.” Vân Phỉ mỉm cười, xách bình rượu

trên tay lên lắc qua lắc lại.

Tiểu nhị hít một hơi, nhạy cảm ngửi ra được hương vị của rượu ủ lâu năm.

“Được được.” Tiểu nhị nhanh tay nhanh chân chuẩn bị hai món nhắm.

Vân Phỉ trả tiền, dẫn tiểu nhị đi thẳng lên phòng Úy Đông Đình.

Tiểu nhị gõ cửa giúp nàng, báo một tiếng với bên trong thông qua khe cửa. “Úy công tử, có khách đến tìm ngài.”

Một lát sau, cửa phòng được mở ra, đúng

là Úy Đông Đình. Bất ngờ khi thấy Vân Phỉ cải nam trang, y hơi ngẩn

người. “Thì ra là nàng.”

Vân Phỉ giả vờ giận dỗi. “Thế nào, không hoan nghênh ta ư?”

Úy Đông Đình mỉm cười: “Đương nhiên là hoan nghênh.”

Vân Phỉ nhận lấy cái mâm từ tay tiểu

nhị, đi thẳng vào trong phòng, đặt rượu và thức ăn lên bàn. Vừa quay

người lại, nàng giật bắn cả người vì Úy Đông Đình bỗng lặng lẽ đứng phía sau mình. Y đưa lưng về phía ánh nến, đôi mắt càng thêm thâm sâu khó

lường, đen kìn kịt giống như là ẩn chứa vô số các cạm bẫy, lỡ không cẩn

thận một cái là sẽ bị hút vào trong đó.

Nàng vô thức lo lắng trong lòng, nhưng

mặt lại lập tức nở một nụ cười nhẹ: “Hôm nay đắc tội với công tử, bây

giờ ta đến chuộc tội.”

Nói xong, Vân Phỉ rót một ly rượu, đưa bằng hai tay: “Úy công tử, đây là rượu ngon mà cha ta cất đã lâu, huynh nếm thử xem.”

Nàng rất biết cách che giấu tâm trạng.

Rõ ràng là trong lòng đang tính kế y, nhưng trên mặt lại đầy vẻ thành ý. Đôi má lúm đồng tiền lún vào thật đáng yêu, như ẩn như hiện, hệt như

những gợn sóng nhỏ khi hạt mưa rơi xuống mặt hồ.

Úy Đông Đình nhìn vẻ mặt ngây thơ vô

tội, nụ cười thân thiệt chân thành của nàng, thoáng chần chừ rồi nhận

lấy ly rượu trên tay nàng: “Cảm ơn ý tốt của Vân tiểu thư.”

Vân Phỉ cười càng ngọt ngào tươi tắn

hơn, đôi mắt sáng long lanh thỉnh thoảng lại nhìn y, ước gì từ trong mắt mọc ra thêm một đôi tay, bưng rượu rót vào.

Úy Đông Đình nói tiếng cảm ơn xong, không hề có ý định uống hết một hơi, ngược lại bưng cái ly, cười mà không nói gì.

Vân Phỉ nhìn y cười mà lòng tự nhiên

chột dạ. Y không nghi ngờ gì đấy chứ? Nàng lập tức rót cho mình một ly

rượu, mau mắn nói: “Ta kính trước một ly.” Nói xong, uống một hơi hết

sạch, để chứng tỏ rượu không có vấn đề gì.

Nhưng dù là thế, Úy Đông Đình vẫn không chịu uống, cứ điềm nhiên bưng cái ly, nhìn nàng như cười như không.

Cười cái đầu ngươi ấy. Vân Phỉ sốt ruột đến nỗi tim đập thình thịch.

Xưa nay Vân Định Quyền luôn dạy A Tông

vui hay giận đều không được thể hiện ra mặt, A Tông không học được nhưng A Phỉ thì lại tinh thông. Lúc này lòng thì nóng như lửa đốt nhưng trên

mặt thì lại tươi cười càng ngọt ngào đáng yêu hơn, đôi mắt đẹp sáng long lanh, miệng thì giòn giã nói: “Úy công tử, huynh mau nếm thử xem, nếu

huynh thích thì mai ta sẽ mang thêm cho huynh một bình nữa.”

Úy Đông Đình bưng ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc rượu trong ly, một lúc sau mới nói: “Còn chưa thành thân mà nàng đã đối tốt với ta như thế, thật là khiến cho ta được sủng mà lo.”

Vân Phỉ xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, lòng thì thầm đay nghiến: hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết ta tốt với ngươi thế nào!

[1'> Tứ quý như xuân: Bốn mùa đều như mùa xuân

Tân chí như quy: khách đến thoải mái như ở nhà



Dịch: Mon

Y nhìn nhìn nàng, rất chân thành, rất tha thiết nói: “Cảm ơn A Phỉ.”

Vân Phỉ cũng không biết sao y lại biết

tên thân mật của mình, xấu hổ đến nỗi ước gì có thể vung tay tát một

cái, đập bẹp nụ cười tươi rói trên mặt y.

May mà y rề rà cả buổi trời, cảm khái xong xuôi thì cuối cùng cũng chịu uống rượu.

Nhưng, chỉ uống có một hớp!

Chẳng phải đàn ông đều thích uống một hơi hết sạch ly sao? Lò mò lề mề như đàn bà làm quái gì chứ?

Lửa giận trong lòng Vân Phỉ đang cháy

hừng hực, gần như mắt cũng sắp nổ đom đóm, nhưng sợ y nghi ngờ, nàng

không dám thúc giục nữa, chỉ có thể tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào,

nhìn y bằng ánh mắt mong đợi thiết tha.

Có một ly rượu mà uống nửa ngày chưa

xong, nàng chịu hết nổi rồi, đành phải thở dài một tiếng thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng