Pair of Vintage Old School Fru
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

u thư mà

gọi thẳng tên thân mật của nàng, nhất là trước mặt Tống Kinh Vũ khiến

Vân Phỉ vừa thẹn thùng vừa tức giận, mặt lập tức ửng hồng như ráng

chiều, muốn nổi cáu nhưng không biết nên nổi cáu thế nào.

Y tự mình đi vào trong nhà, nàng đành phải theo sau.

Đèn treo ngoài thềm chiếu sáng bờ vai

rộng vững chãi của y, bàn tay chắp sau lưng thon dài sạch sẽ nhưng lại

gây cho người ta một cảm giác ngửa tay che trời, lật tay che đất.

Y đột nhiên dừng bước, xoay người lại

khiến Vân Phỉ nhất thời không kịp dừng chân, suýt nữa là nhào vào y. Vì

kinh ngạc, nàng ngước mắt lên, hàng mi dài giống như là cánh quạt, trong không khí thoảng qua một làn gió thơm mát khiến người ta say đắm.

Y nhìn đôi mắt linh hoạt quyến rũ của nàng, nghiêm nghị nói: “A Phỉ, bắt đầu từ ngày mai nàng không được đến quán rượu nữa.”

Vân Phỉ ngạc nhiên: “Tại sao?” Hỏi xong, nàng phát hiện môi y cong nhẹ lên như mỉm cười, lúc ấy nàng mới hiểu ra mình đã bất tri bất giác thừa nhận mình là tiểu nhị Tiểu Tô. Nàng buồn

bực cắn môi, không nhịn được mà oán thầm trong bụng, đúng là kẻ gian xảo kiến người ta không kịp đề phòng.

Úy Đông Đình không cười nữa, nghiêm mặt

nói: “Trong nhất thời còn chưa bắt được người mưu hại A Tông, nhưng đã

có manh mối cho thấy đó là thuộc hạ của Tần Vương. Bây giờ cha nàng đang đánh nhau với Tần Vương, cho nên nàng nên ngoan ngoãn ở trong nhà thì

tốt hơn.”

Vân Phỉ chau đôi mày: “Ngài lo lắng người của Tần Vương sẽ gây bất lợi cho ta sao?”

“Địch trong tối ta ngoài sáng, khó mà đề phòng, cẩn thận vẫn hơn. Trong thời gian này nàng nên ngoan ngoãn ở

nhà, không được chạy lung tung.”

“Vậy quán rượu của ta thì làm thế nào

đây, còn chưa thu hồi được vốn kìa.” Dưới tình thế cấp bách, nàng không e dè gì mà nhìn y, ánh đèn rọi vào trong đôi mắt đen của nàng, làm nó

giống như là hai quả nho khiến người ta mê đắm.

Quá hiểu cá tính thấy tiền là sáng mắt

của nàng cho nên y hoàn toàn không bất ngờ trong phản ứng này, chỉu nhíu mày hỏi: “Bạc quan trọng hay là tính mệnh của nàng quan trọng hơn?”

“Đương nhiên cả hai đều quan trọng.” Vừa nghĩ đến số tiền vốn bỏ vào nay than thành bọt nước thì lòng nàng đau

như dao cắt: “Không được không được, ta phải thu hồi lại tiền vốn mới

được.”

Úy Đông Đình sa sầm mặt, nói: “Ta nói

không được là không được.” Con người của y cũng thật lạ, khi cười thì

như gió xuân ùa tới, khi nghiêm túc thì lại lạnh như tuyết trên núi

băng, trong vẻ hiên ngang mang theo sự uy nghi không sao tả xiết.

Vân Phỉ tức giận: “Sao ngài phải quản đến ta chứ?”

Úy Đông Đình từ trên cao nhìn xuống, cô

gái trước mặt hung dữ như một con mèo giương vuốt, vẻ xinh tươi động

lòng người ấy như một làn gió xuân không nơi vào không len vào được,

thổi qua mỗi tế bào trên cơ thể y, gây nên một cảm giác mơn man.

Y hết cách, thở dài một hơi: “Nàng tiếc tiền của mình đến thế sao, vậy để ta mua lại quán rượu là được chứ gì?”

Vân Phỉ kinh ngạc hỏi: “Ngài mua lại?”

Y gật đầu: “Bao nhiêu tiền, nàng ra giá đi?”

Nghe tới câu này, Vân Phỉ càng ngạc nhiên, sao y lại muốn mua lại quán rượu của nàng?

Chiết Tẫn Xuân Phong là việc làm ăn buôn bán đầu tiên của nàng, hao tổn rất nhiều công sức, hơn nữa đang làm ăn

phát đạt, thật sự thì nàng không nỡ đóng cửa.

Nhưng kinh thành là thiên hạ của Úy gia, Úy Đông Đình là cậu của hoàng đế, nàng không thể làm căng với y. Làm

căng lên, không chừng cả nàng và A Tông đều mất tự do. Dù sao mở quán

rượu là để kiếm tiền, nếu y đã muốn mua thì chi bằng kiếm của y một

khoản.

Sau khi cân nhắc lợi hại, nàng quả quyết chìa tay ra, giòn giã nói: “Ta muốn bán quán rượu với giá năm trăm lượng.”

Y khẽ chau mày, nhìn bàn tay nhỏ nhắn

xinh xắn như làm bằng ngọc của nàng, ba đường vân tay rõ nét trong lòng

bàn tay hồng hồng tạo thành hình một chữ ‘xuyên’ không thể đẹp mắt hơn. Y gần như không kiềm lòng được, muốn sờ lên đó một chút.

Vân Phỉ thấy y chỉ nhìn tay mình mà không nói gì thì tưởng là y chê đắt nên nghĩ lại xem có nên hạ giá xuống chút không.

Không gờ y lại gật đầu: “Được.” Nói

xong, y lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu đưa cho nàng, rõ là là đã có chuẩn bị trước khi đến.

Nàng cắn môi, không nhận lấy.

Úy Đông Đình nhìn vẻ mặt hối hận của nàng, không nhịn được cơn tức cười, hỏi: “Có phải hối hận vì ra giá hơi thấp không?”

Bị y nói trúng tim đen, mặt Vân Phỉ nóng lên, đưa tay giật lấy tấm ngân phiếu trên tay y, cầm chặt trong tay.

Mắt y lóe sáng, cười khẽ một tiếng: “Đồ tham tiền.”

Rõ ràng đây là một từ có nghĩa tiêu cực, nhưng không biết sao lại tràn ngập vẻ ám muội cùng cưng chiều. Mắt của y sâu như một cái hồ không thấy đáy, không cẩn thận chút là chìm vào

trong đó. Tự nhiên Vân Phỉ thấy mặt mình nóng lên, đột nhiên thấy hối

hận vì đã bán quán cho y, ngân phiếu trong tay như mọc thêm móc câu,

không cẩn thận chút là bị câu lại không thoát thân được.

Vân Phỉ cúi đầu, lòng rất mâu thuẫn. Một mặt cảm thấy kiếm được một khoản tiền lớn, một mặt thì không nỡ bỏ

Chiết Tẫn Xuân Phong.

Úy Đông Đình nói: “Ta đi thăm A Tông.”

Vân Tông đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa

thấy c