ngắn ngáp dài.
Úy Lâm Lang nhìn Triệu Mân, thoáng chau mày lại, ánh mắt lạnh lùng có vẻ không vui.
Vân Phỉ cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn
tiểu hoàng đế khác hẳn với ánh mắt yêu thương trìu mến tự tận đáy lòng
mà mẹ nàng dành cho A Tông. Có thể do Triệu Mân là hoàng đế cho nên nàng ta phải hết sức nghiêm khắc với con mình.
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Vân Phỉ và Vân Tông tạ ơn cáo lui.
Ra khỏi Bồng Lai Cung, trên mặt hồ vang
lên tiếng sáo du dương. Ao hoa quỳnh trong đêm như một ao ngọc, gió đêm
thổi qua mặt nước, mang theo hơi ẩm nhè nhẹ.
Mấy cung nữ xách lồng đèn, một trước một sau đi bên cạnh Vân Phỉ. Ánh sáng chập chờn chiếu xuống những hàng
gạch dưới đất. Trên ấy không biết khắc những hoa văn gì mà có vẻ mờ mờ
ảo ảo, như hoa trong gương, trăng trong nước.
Vân Phỉ nắm tay A Tông bước trên cây cầu đá, vừa đến đầu cầu thì bỗng giật mình vì phía trước có một người đang đứng.
Ánh trăng lãng đãng chiếu soi dáng người cao cao của y, vì lờ mờ nên không thấy rõ được dung mạo, chỉ cảm thấy
dường như cả người y toát ra một khí chất thanh lãnh.
Vân Tông lập tức dừng bước, hành lễ:
“Đại tướng quân.” Bởi vì mỗi ngày khi vào cung, nó đều gặp Úy Đông Đình
vừa bãi triều xuất cung. Ở cửa cung gặp nhau nhiều lần nên Vân Tông đã
quá quen thuộc với dáng người của y.
Vân Phỉ ngẩn ra. Đèn sau lưng chiếu tới, quả nhiên là y.
“A Tông, ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ của đệ, đệ xuống cầu đợi trước đi.” Trong bóng đêm, không nhìn rõ vẻ
mặt của y, nhưng giọng nói thì vẫn ung dung bình thản như thường ngày,
không mang theo chút cảm xúc. Vân Phỉ phát hiện ra chỉ cần y ở trong
cung thì trên người liền toát ra vẻ uy nghiêm lãnh đạm, lạnh như băng
khiến người ta không dám gần.
Vân Tông trước giờ vẫn sợ y nên lập tức nghe lời, thả tay Vân Phỉ ra, theo mấy cung nữ kia lần theo những bậc thang xuống cầu.
Ánh đèn thoáng chốc đã biến mất, trên cầu chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt, gần như là tối om om.
Thân hình cao lớn vững chãi của Úy Đông Đình chắn trước mặt nàng, như là một đám mây đen.
Tự nhiên Vân Phỉ lại thấy hồi hộp, không biết y đột nhiên ngăn nàng lại là để nói chuyện gì? Xa xa, cung điện
tỏa bóng xuống mặt nước, sáng lấp lánh và lay động theo sóng nước dập
dờn, giống như trái tim thấp thỏm của nàng lúc này.
Địch không động thì ta không động, nàng
im lặng không lên tiếng, lặng lẽ chờ y nói trước. Dường như y cũng không vội lên tiếng, cứ khoanh tay đứng đó, cúi đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn
xinh xắn kia.
Gió đêm thổi qua mang theo hương thơm
trên người nàng, thời gian trôi chậm đến nỗi dường như đọng lại trên cây cầu dưới trăng này.
Cuối cùng, y cũng lên tiếng: “Nhận được vàng, có phải vui lắm không?”
Câu này đúng là cực kỳ sát phong cảnh.
Ngăn nàng lại chỉ để hỏi câu này thôi sao? Vân Phỉ gần như không muốn
trả lời, chỉ hờ hững ừ một tiếng.
“Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cảm thấy tặng tiền là tốt nhất.” Giọng của y rất nhỏ, màn đêm che khuất vẻ mặt của y, câu nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ này lại làm lòng Vân Phỉ thấy nặng
trình trịch. Lẽ nào đống vàng ấy không phải do thái hậu ban thưởng ư?
Sao nghe có vẻ như y tặng thế?
“Úy tướng quân có ý gì, ta nghe không
hiểu lắm?” Vân Phỉ ngẩng đầu nhìn y, trời tối om nên không thấy gì cả,
chỉ thấy một bóng người cao lớn.
Bóng đen kia im lặng cả buổi không đáp,
nàng đợi đến nỗi sắp sốt ruột thì y mới nói: “Chẳng lẽ hôm nay không
phải sinh nhật nàng?”
Tim Vân Phỉ lại đập mạnh và loạn xạ cả
lên, giống như có một dòng máu xông lên tới não, trộn lẫn với não của
nàng thành một mớ tương. Nàng ngây ngô không biết nói gì, chỉ đứng đờ
người ra trên cầu.
Chẳng phải gió đêm tháng bảy thường mát mẻ lắm sao? Tại sao thổi qua mặt của nàng thì lại nóng như thế.
Dịch: Mon
Hôm nay đúng là sinh nhật của nàng.
Trước kia khi còn ở nhà, mỗi năm Tô Thanh Mai sẽ tổ chức cho nàng. Bây
giờ xa nhà, nàng hoàn toàn không có tâm trạng mừng sinh nhật, nhưng
không ngờ vẫn có người nhớ tới sinh nhật nàng, hơn nữa còn là người mà
nàng không ngờ tới.
Nàng không nhịn được nên buột miệng hỏi: “Sao ngài lại biết sinh nhật của ta?” Quá ngạc nhiên, quá bối rối khiến cho người trước nay vốn nhanh mồm nhanh miệng như nàng cũng trở nên nói chuyện không lưu loát, lúng ta lúng túng đến nỗi suýt cắn phải lưỡi.
“Muốn biết thì sẽ biết thôi.”
Y trả lời rất ngắn gọn nhưng ý tứ trong
đó lại khiến người ta không thể không nghĩ sâu xa. Tại sao y lại muốn
biết sinh nhật của nàng? Tại sao lại mượn danh nghĩa của thái hậu để
tặng quà cho nàng? Có một đáp án đang nảy ra nhưng nàng lại không muốn
tin, thà nghĩ rằng bởi vì cha nàng bán mạng cho triều đình nên họ muốn
lấy lòng nàng.
Nhưng lý do này cũng khó mà thuyết phục
được chính bản thân nàng. Trước nay nàng luôn to gan bạo dạn, thế mà
không biết sao giờ phút này lại trở nên nhút nhát, không dám ngẩng đầu
lên nhìn mặt y. Nàng nhủ với bản thân là vì trời quá tối, có ngẩng lên
thì cũng không thấy gì. Nhưng trong lòng nàng lại có một giọng nói nho
nhỏ lên tiếng phản đối, nó nói không phải vì trời tối mịt mà bởi vì
ngươi đang