Polly po-cket
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327322

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

Tông ngậm viên thuốc Chương Tùng Niên đưa, quả nhiên ho ra đờm có lẫn theo máu, Ngụy Mẫn và Tần Phương đều thấy rất rõ.

Mặt Vân Phỉ hết sức lo lắng, đợi Lưu Khánh Hòa chẩn đoán xong, nàng ‘sốt ruột’ hỏi: “A Tông thế nào rồi? Có phải Chương đại phu chẩn đoán lầm rồi không?”

Vẻ mặt của Lưu Khánh Hòa rất nặng nề: “Giọng của tiểu công tử bị khàn, ngực đau âm ỉ, người thì nóng, hai bên gò má phát đỏ, trong đờm có máu, đúng là các triệu chứng của bệnh lao.”

Ngụy Mẫn và Tần Phương đưa mắt nhìn nhau, đều bất giác lui ra cách A Tông xa một chút.

Vân Phỉ nghe được ‘tin dữ’ này, người lập tức chao đảo, như sắp ngất xỉu tới nơi.

Phục Linh vội vàng hét lên rồi đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, tiểu thư.” Tề Thị cũng cả kinh, vội vàng cùng Phục Linh dìu nàng vào căn phòng ở kế bên.

Một lúc sau, Vân Phỉ mới ‘tỉnh’ lại, yếu ớt nói: “Lưu ngự y đi rồi sao?”

Phục Linh nhẹ giọng đáp: “Ngụy công công, Tần công công và Lưu ngự y đều đi rồi. Lưu ngự y cho công tử một đơn thuốc, Tống giáo úy đã đến hiệu thuốc Hạnh Lâm bốc thuốc rồi.”

Vân Phỉ tỉnh táo ngồi dậy, nói với Phục Linh: “Đợi Tống giáo úy về thì bảo huynh ấy lập tức đến gặp ta, ta có chuyện tìm huynh ấy.”

Phục Linh lo lắng hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Tống Kinh Vũ hốt thuốc trở về, được Phục Linh dẫn vào trong phòng.

Trên tay hắn còn xách mấy thang thuốc, ân cần hỏi han Vân Phỉ, nhưng điều kỳ lạ là sắc mặt của nàng vẫn tươi tỉnh, không giống như vừa bị ngất xỉu.

Vân Phỉ bảo Phục Linh đóng cửa lại, xong mới chỉ những thang thuốc trên tay y, cười tươi: “Tống đại ca, A Tông không hề bị lao, thuốc này sắc xong huynh lén đổ đi là được.”

Tống Kinh Vũ ngẩn ra, sau đó hiểu ngay, dò hỏi: “Tiểu thư muốn A Tông giả bệnh để được về Kinh Châu sao?”

Vân Phỉ gật đầu: “Đúng vậy, có điều ta lo là cho dù A Tông bị bệnh thì Úy thừa tướng cũng không chịu để nó vể nên ta quyết định ở lại làm con tin, để A Tông được về.”

Tống Kinh Vũ cả kinh, vội vàng nói: “Như thế không ổn lắm.”

Vân Phỉ giơ tay lên: “Huynh nghe ta nói xong đã.” Nàng cười thật tươi, chậm rãi nói: “Sau khi huynh hộ tống A Tông về Kinh Châu thì mang theo vài người đáng tin đến kinh thành, cải trang thành người của Tần Vương, tìm cơ hội cướp ta đi. Như vậy thì ngay cả Úy Trác cũng phải bó tay.”

Đây quả là một diệu kế, Vân Tông có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi kinh thành, Vân Phỉ cũng có thể thoát khỏi nơi đầy nguy hiểm rình rập này. Tần Vương từng phái người hại A Tông, bây giờ cướp đi Vân Phỉ thì tuyệt đối không ai nghi ngờ.

Vân Phỉ nói: “Sau khi huynh đến kinh thành thì đừng lộ diện, thuộc hạ của Úy Đông Đình biết mặt huynh. Huynh ở lại kinh thành, phái người liên hệ với ta, đây là tín vật.”

Vân Phỉ thuận tay đưa dây buộc tóc màu đỏ của mình cho hắn.

Tống Kinh Vũ nhận lấy, buộc tóc bằng nhung đỏ mềm mại trong tay, mang theo một hương thơm thoang thoảng.

Hai người đang nói chuyện thì Phục Linh ở ngoài cửa sổ gọi với vào: “Tiểu thư, đại tướng quân tới.”

Vân Phỉ vội nói: “Huynh mau đi đi.”

Lúc này Tống Kinh Vũ từ trong phòng đi ra đã không còn kịp nên vội vàng bước tới cạnh cửa sổ, chống hai tay lên nhảy vọt ra ngoài.

Vân Phỉ vội vàng ra sức dụi mắt, rồi lại thấm ướt khăn tay, quẹt quẹt vài cái lên mắt, lật đật soi gương thì thấy đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, giống như là đang khóc.

Khi Úy Đông Đình bước vào thì Vân Phỉ đang ‘lau nước mắt’.

“Tướng quân.” Vân Phỉ nhìn thấy y thì như thấy được chỗ dựa, đôi mắt trong veo còn ngấn lệ, nhìn y đầy khẩn khoản, giống như đang đợi quyết định của y. Hàng mi dài bị ướt dính vào nhau, càng thêm đen và dài, buồn bã động lòng người.

Tim Úy Đông Đình cũng tan chảy theo, y vội an ủi: “Nàng đừng quá lo cho bệnh tình của A Tông, Lưu ngự y có tiếng là thánh thủ, nhất định có cách chữa trị.”

Hàng mi dài của Vân Phỉ khẽ chớp chớp, hai hàng nước mắt cũng tuôn rào, nàng nghẹn ngào nói: “Ta chỉ tưởng là nó bị cảm lạnh nên không chú ý lắm, mãi đến khi ho ra máu thì ta mới cảm thấy không ổn.” Dáng vẻ lo lắng sợ hãi, bàng hoàng không nơi nương tựa của nàng khiến trái tim người ta phải tan chảy theo.

Úy Đông Đình thở dài, lau nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Trẻ con bị bệnh là chuyện thường, hoàng thượng cũng thường bị bệnh.”

Vân Phỉ cắn môi, đôi mắt trong như cất chưa hai dòng suối nhỏ, lúc nào cũng ngân ngấn nước làm y luống cuống chân tay, ngực cũng nhói đau theo.

Nàng rưng rưng nước mắt mà nhìn y: “A Tông bệnh thế này, ta muốn để nó về Kinh Châu.”

Dịch: Mon

Úy Đông Đình gật đầu: “A Tông bị bệnh này thì không thể làm thư đồng cho hoàng thượng nữa, đưa về Kinh Châu để dưỡng bệnh là tốt nhất, có điều…”

Vân Phỉ vội hỏi: “Có điều cái gì?” Nàng tưởng rằng mình phải khóc lóc mè nheo với y một trận thì mới có thể buộc y đồng ý, không ngờ chuyện lại thuận lợi thế này.

Úy Đông Đình mỉm cười hết sức ôn hòa: “Cha biết ta có tình cảm với nàng nên đã xin thái hậu tứ hôn rồi.”

Quả là con cáo già gian xảo Úy Trác. Nếu thái hậu tứ hôn, người người đều biết Vân Định Quyền và Úy Trác là thông gia, như vậy chẳng khác nào đóng