á phụ hãy nhận lại đi, lễ vật này quá nhiều, vẫn bối không dám nhận.”
Gương mặt khôi ngô nghiêm nghị của Lục Thịnh cũng xuất hiện một nụ cười. “Tô cô nương không cần khách khí. Chút lòng thành này so với số tiền chuộc Nguyên Nhi chỉ như là cát giữa sa mạc mà thôi. Nếu không nhờ Tô cô nương, ta phải mất trăm ngàn lần thế này nữa.”
Lão thái thái cũng nắm tay nàng, nói: “Tô cô nương nhận lấy đi, ta nghe Nguyên Nhi nói cô đến kinh thành nương nhờ họ hàng, một thân một mình, còn gặp phải bọn người xấu. Đây chỉ là chút lòng thành của Lục gia, nếu Tô cô nương không chịu nhận thì bọn ta sẽ thấy rất áy náy.”
Lục Nguyên cũng nói: “Hôm ấy ta đã nói sẽ báo đáp hậu hĩnh, nếu nàng không chịu nhận thì chẳng phải đẩy ta vào chỗ bất tín bất nghĩa rồi sao.”
Vân Phỉ đành phải nhận lấy món quà quý giá này.
Cầm cái hộp gấm trong tay, nàng lập tức cảm thấy có khí thế, lưng cũng cứng cỏi hơn. Sức mạnh của ngân lượng đúng là còn vĩ đại hơn cả sức mạnh của tình yêu, Úy Đông Đình chưa từng khiến nàng cảm thấy sống lưng cứng cỏi như thế, chỉ luôn làm lưng nàng cứng đờ… Chẳn hạn như, mỗi khi y hôn nàng…
Vân Phỉ đột nhiên ý thức được mình đang nhớ tới những nụ hôn của y thì suýt nữa là làm rơi cái hộp gấm xuống đất. Tiêu rồi, chắc chắn là nàng đã bị mười sáu đĩnh vàng kia bỏ bùa mất rồi.
Trong lúc nàng đang hoảng loạn thì lão thái thái đột nhiên mỉm cười hỏi một câu: “Tô nha đầu đã hứa gả cho ai chưa?”
[1'> Bàn bát tiên: loại bàn hình vuông to, mỗi phía ngồi được hai người
[2'> Đất tử sa: một loại đất sét rất mịn, có hàm lượng sắt cao nên sau khi nung có màu nâu đỏ hoặc tím đen, chủ yếu làm dụng cụ pha tra
Dịch: Mon
Tim Vân Phỉ đập thịch một cái, cái tên Úy Đông Đình tựa như một hòn đá đập vào tim nàng. Mặc dù nàng chưa từng thực sự muốn gả cho y, cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng một khi Vân Định Quyền chưa trở mặt với triều đình thì hơn ước giữa y và nàng vẫn chưa được hủy bỏ.
Lục Nguyên cứ nhìn Vân Phỉ không chớp mắt, hồi hộp tới nỗi sắp bẻ gãy đôi đũa trên tay. Lúc nãy khi Lục Kim dẫn Vân Phỉ đi nghỉ ngơi một lát, hắn kể hết cho lão thái thái nghe chuyện nàng làm thế nào để cứu hắn từ trong tay bọn cướp. Lão thái thái vừa ngạc nhiên vừa thán phục sự trí dũng song toàn của nàng, hảo cảm đối với nàng cũng tăng lên không ít.
Với gia thế của Lục gia, chắc chắn Lục Thịnh sẽ hết sức cân nhắc hôn sự của đứa con trai độc nhất này. Tuy Lục Nguyên thích Vân Phỉ nhưng cũng biết việc này khó khăn đến nhường nào, chắc chắc cha sẽ không dễ dàng đồng ý. Cho nên khi thấy lão thái thái thích Vân Phỉ như vậy thì liền nhân cơ hội ấy nói hết tâm tư của mình với bà, cầu xin bà tác thành cho hắn.
Đương nhiên lão thái thái không nhẫn tâm cự tuyệt lời cầu xin của cháu nội, hơn nữa quả thật bà cũng rất thích Vân Phỉ, cho nên không nhịn được mà hỏi ra vấn đề quan trọng nhất này.
Tuy Vân Phỉ không muốn chấp nhận việc thái hậu tứ hôn nhưng quả thật Úy Đông Đình vẫn là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, cho nên nàng nói với lão thái thái: “Cha đã định cho con một mối nhưng con không muốn gả cho người đó nên mới tới kinh thành nương nhờ họ hàng, hy vọng người thân có thể giúp con khuyên nhủ cha, hủy bỏ hôn ước ấy.”
Chiếc đũa trên tay Lục Nguyên lại rơi xuống trúng cái đĩa sứ Thanh Hoa tạo nên một tiếng vang, khiến cho mọi người trên bàn đều nhìn hắn.
Trong mắt Lục Thịnh lóe lên chút nghi hoặc, ông bất giác nhìn về phía Vân Phỉ. Dường như Vân Phỉ không hề để ý tới sắc mặt của Lục Nguyên, mặt nàng hơi thẹn thùng, đỏ đỏ hồng hồng giống như là đóa hợp hoan vừa nở.
“Thì ra là thế.” Lão thái thái gật đầu, nhìn Lục Nguyên rồi thở dài, lòng thầm lấy làm tiếc nuối. Trái tim của Lục Nguyên như bị vỡ thành ngàn mảnh, hắn hoàn toàn không ngờ được nàng đã có hôn ước, tin tức này đúng là như tiếng sét giữa trời vang.
Lục Kim hỏi: “Vậy sau này Tô tỷ tỷ có tính toán gì chưa?”
“Tỷ tính vài ngày nữa sẽ về Kinh Châu.”
Mặt Lục Nguyên lập tức biến sắc, hắn quay đầu nhìn Vân Phỉ: “Nàng, nàng định đi?” Lòng hắn càng thêm hỗn loạn.
“Phải, ta định về nhà.” Vân Phỉ ngượng ngùng cười: “Không biết trong phủ có chuyến hàng nào định đi về phía nam không? Ta muốn đi cùng, như vậy trên đường sẽ an toàn hơn.”
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Vân Phỉ đi cùng Lục Nguyên đến Tấn Thành. Việc làm ăn buôn bán của Lục gia rất rộng, nhất định là có những chuyến hàng vận chuyển đi khắp nơi trong lãnh thổ. Thông thường những đội buôn này đều có bảo tiêu theo theo áp tải hàng hóa. Nếu nàng có thể cùng về Kinh Châu thì sẽ an toàn hơn nhiều so với việc một thân một mình ngồi xe ngựa trở về.
Miệng Lục Nguyên thấy đắng nghét đến nỗi không nói nên lời, cứ ngẩn ngơ mà nhìn nàng, chữ ‘có’ kia cứ như là có gai độc, mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra ngoài được.
Vân Phỉ thấy biểu cảm của hắn như thế thì hơi lấy làm lạ.
Lục Thịnh nói: “Đúng là Lục gia có làm ăn buôn bán với vùng Kim Lăng, Chiết Giang, có điều phải nửa tháng mới có một chuyến hàng. Nếu Tô cô nương cần đi gấp thì ta sẽ phái người hộ tống cô về nhà, còn nếu Tô cô nương không gấp thì hãy ở lại thêm