
không giấu nổi vẻ chán ghét, sau đó cô ta mở cánh cửa xe đối diện, mau chóng đi khỏi đường Chấn Hưng.
“Chúng ta đang đi đâu.”
“Cố Tiêu Tây, tại sao cô lại giết Nghiêm Trạm Thanh?” Hai mắt Tô Nhu nhìn thẳng tắp về phía trước
Cố Tiêu Tây rũ đầu xuống, “Thực sự xin lỗi.”
Hai bàn tay Tô Nhu cuộn chặt lại, đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới từng dây thần kinh.
“Tôi nói sai rồi, người muốn giết Trạm Thanh là Mạch Sanh Tiêu, không phải cô.” Theo cô ta, đối phó với một Cố Tiêu Tây đơn giản hơn nhiều so với một Mạch Sanh Tiêu.
Đương nhiên là Cố Tiêu Tây nghe không hiểu ý của Tô Nhu.
“Lúc đó, người đang nói chuyện điện thoại với Trạm Thanh là tôi, nên mọi chuyện tôi đều rõ ràng, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với cô thôi, trong phòng trà đó không có camera, và lại tôi đã đi hỏi rồi, không có ai để ý tới cô cả.” Tô Nhu vừa tập trung lái xe. Vừa giải thích, “Dù cảnh sát có điều tra, mọi bất lợi sẽ đều nhắm vào Mạch Sanh Tiêu, cô ta bịt vết thương cho anh ấy, trên dao nhất định cũng sẽ có vân tay của cô ta.”
“Nhưng mà, trên dao cũng có vân tay của tôi…”
Tô Nhu nghĩ một lúc rồi nói, “Chuyện này, tôi có cách.”
Trong lòng cô ta nghĩ Cố Tiêu Tây hiện tại vừa yêu Nghiêm Trạm Thanh, vừa hận Mạch Sanh Tiêu đến thấu xương, bây giờ chưa nên loại bỏ Cố Tiêu Tây vội. “Hai người đều là đối tượng tình nghi, còn có tôi là nhân chứng, chỉ cần cô kiên định rằng chuyện giết người này không liên quan đến cô, thì tôi sẽ có cách khiến Mạch Sanh Tiêu gánh tội thay cho cô.”
Cố Tiêu Tây càng đau đớn hơn, gập người lại không thốt nên lời.
Đôi mắt Tô Nhu, sâu hoắm như một đáy đầm ngập ngụa tàn ác, đứa trẻ này không chừng là con của Duật Tôn, cũng có thể là của Nghiêm Trạm Thanh.
Hết chương 61.1
P/S: Run_man đi tình nguyện vùng sâu vùng xa nên mình post truyện hộ, mấy ngày này vẫn post truyện đều nhưng tiêu đề & mục lục không update kịp thời được do run_man không ở nhà, các bạn chịu khó vào các trang cuối tìm truyện nhé.
Bệnh viện Nhất Phụ, ngoài phòng cấp cứu.
Mạch Sanh Tiêu đang vô cùng rối bời và lo lắng, đèn phòng giải phẫu đã sáng mấy tiếng đồng hồ liền rồi, trong thời gian đó bác sỹ, ý tá ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, Sanh Tiêu vội vàng cầm lấy tay một y tá, “Cho hỏi, anh ấy thế nào rồi.”
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, phổi bị đâm thủng, đang nguy kịch.”
Y tá gỡ tay Sanh Tiêu, vội bước nhanh vào phòng phẫu thuật, bàn tay phải của cô vươn ra, vốn định ngồi lên ghế, chẳng biết luống cuống thế nào lại ngã ngồi trên mặt đất.
Hành lang bệnh viện vốn vắng lặng lại ồn ào bởi tiếng bước chân, Mạch Sanh Tiêu còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan, ngay sau đó, cô đang ngã trên nền đất bị người ta kéo phắt dậy, “Cô trả con trai lại cho tôi, trả con cho tôi.”
Bà Nghiêm xót con, lúc bệnh viện gọi điện đến thông báo, Nghiêm Trạm Thanh đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, bà ta kéo tóc Mạch Sanh Tiêu, đập đầu cô vào tường, “Nghiêm gia nhà tôi đời trước nợ nần gì cô? Mà cô dai giẳng không chịu buông tha cho chúng tôi đến thế, tôi chỉ có mỗi một đứa con trai là Nghiêm Trạm Thanh thôi, cô trả con lại cho tôi, đồ hồ ly tinh, đê tiện không biết xấu hổ…..”
Ông Nghiêm bên cạnh sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi công cộng lại có thể bình tĩnh kéo vợ lại, “Đừng làm ồn, ảnh hưởng tới bác sĩ cấp cứu.”
“Đừng làm ồn, đừng làm ồn, con ông đã thành ra như thế rồi mà ông vẫn còn sĩ với chả diện? Trạm Thanh mà chết tôi cũng không muốn sống nữa, Mạch Sanh Tiêu, rốt cuộc thì con tôi làm sai việc gì mà cô lại làm vậy với nó?” Bà Nghiêm kêu trời gọi đất, chỉ còn mỗi nước không đem đầu mình đập vào tường thôi.
Sanh Tiêu trượt theo vách tường, cứng ngắc ngã xuống ghế, “Không phải cháu, chúng cháu tới quán trà là để….”
“Vậy thì ai làm? Sao lại không phải cô, cô trách Trạm Thanh của chúng tôi cưới Tô Nhu, cô trách con tôi bỏ cô, sao cô lại nhẫn tâm đến thế? Mạch Sanh Tiêu, cô có còn là con người không?” Bà Nghiêm không lọt tai một lời nào của cô, một mình hùng hùng hổ hổ mắng mỏ người khác trên hành lang vắng vẻ, âm thanh vang vọng dội lại khiến màng tai Mạch Sanh Tiêu run rẩy, cô lắc đầu, “Thật sự không phải cháu…..”
“Ầm ỹ cái gì, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài, không biết đây là chỗ cứu người hay sao?” Một y tá trẻ đi từ phòng cấp cứu ra, chỉ chỉ tay vào mấy người.
Bà Nghiêm thấy vậy, vội chạy đến giữ chặt tay cô ấy, “Cô y tá, con tôi sao rồi, nó có làm sao không? Có phải cần truyền máu không, lấy của tôi của tôi đi, van xin cô cứu lấy con trai tôi, nó không thể xảy ra chuyện gì được.”
Bà Nghiêm ngã xuống trước cửa phòng cấp cứu khóc lớn, y tá thấy vậy cũng không nỡ trách mắng nữa, “Bác yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức, đang phẫu thuật nên mong bác giữ yên tĩnh cho.”
Mạch Sanh Tiêu ôm chặt hai bả vai ngồi trên ghế, ông Nghiêm kéo bà Nghiêm ngồi lên hàng ghế đối diện cô.
Tô Nhu vội vội vàng vàng xông vào bệnh viện, mặt đầy vệt nước mắt, chạy một mạch đến cửa phòng phẫu thuật gọi, “Trạm Thanh, Trạm Thanh!"
Bà Nghiêm quay về phía lưng cô con dâu quát, “Cô im miệng cho tôi, bác sĩ đang cứu người, sao đến giờ cô mới tới, h