pacman, rainbows, and roller s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214414

Bình chọn: 10.00/10/1441 lượt.

xảo của cô ả rất thành thạo, mắt thấy Duật Tôn không nói gì thì cười, xác định tiếp cận cơ thể thành công, hai tay mới vòng lên ôm lấy cổ y.

Thân thể mềm mại thơm tho trong ngực làm Duật Tôn nhớ ra, đã mấy ngày nay y không chạm vào Sanh Tiêu.

Trên người cô có mùi thơm tươi mát và sạch sẽ, làm y không thể ngừng lại sự say mê….

Cô ả chôn đầu vào cổ y, ả nắm chắc những nơi nhạy cảm của đàn ông, hai tay bám vào lưng y, giở chiêu trêu đùa dụ dỗ. Duật Tôn hít thở trong khoảng không nồng mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền. Hai tay y dùng lực kéo cô ả ra, đáy mắt lặng như đầm nước, không có lấy một tia rung động chứ đừng nói là kích thích được ham muốn.

Khóe môi y cong lên, độ cong quyến rũ mê người, “Tôi đi toilet."

Cô ả nhìn theo bóng lưng y, giận dữ phát điên.

Mạch Sanh Tiêu tự nhốt bản thân trong phòng, cô biết trời đã tối, ngồi trên sô pha, lo lắng co quắp người lại, nỗi sợ hãi bủa vây, sự yên tĩnh khiến cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua cũng nghe thấy được.

Có phải thời tiết thay đổi không?

Gió ngày càng lớn, lốp bốp như tiếng mưa rơi, nện vào cửa sổ, muốn phá sụp cả nóc nhà, Sanh Tiêu rất sợ, hai tay của cô sờ lung tung bám víu lấy sô pha đứng lên, bước lảo đảo lại gần giường.

Tiếng sấm vang lên ùm ùm, làm cô co rụt người lại, đâm người vào cánh tủ.

Mạch Sanh Tiêu nhịn đau đi ra cửa, mở cửa ra, cô gọi, “Chị ơi, dì Hà ơi…”

Mạch Tương Tư tắt ti vi ngồi trong phòng khách, dì Hà nhận được điện thoại của người nhà gọi tới, nói rằng con dâu bà đã đến ngày sinh nở, từ tối bắt đầu thấy đau bụng, bà muốn xin Sanh Tiêu nghỉ, nhưng Tương Tư nói Sanh Tiêu đang không vui, đừng quấy rầy cô, rồi tự ý cho di Hà về.

Chớp giật liên hồi, bổ nhào từ bầu trời xuống, đem tấm màn của đêm đen kéo lên, vạn vật được soi sáng như ban ngày, từng tia sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt Tương Tư, cô ta ngồi trên sô pha chẳng hề nhúc nhích, tiếng kêu gào sợ hãi của Sanh Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta.

Cô ta ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió dữ thét gào, trong sân, những chậu hoa đẹp đẽ quý giá bị giày xéo chẳng còn hình dạng. Mọi ngày xinh xắn gọn gàng là thế, hôm nay bám phải nước bùn chẳng vươn thẳng được.

Tương Tư biết rõ, từ nhỏ Sanh Tiêu đã sợ sấm sét.

Tia sáng chớp lóe lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Tương Tư khiến nó sáng rực đầy ma quái. Hai tay cô ta nắm ghì lấy thân xe lăn, môi đóng chặt.

“Chị, chị ơi…. Chị đã ngủ chưa?”

“Chị ơi, dì Hà ơi, hai người có ở đó không?”

“Chị ơi,… mấy giờ rồi?”

Căn phòng khách trống rỗng chỉ có âm thanh vọng lại tiếng của Sanh Tiêu. Hải Bối bị nhốt trong phòng dì Hà, nghe thấy tiếng Sanh Tiêu gọi thì sủa lên mấy tiếng.

Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt, dán người lên vách tường, hai người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đã bỏ đi…

Cô duỗi hai tay ra, gọi “Chị ơi…”

Trong âm thanh còn mang tiếng nức nở, nhưng chẳng có lời đáp lại, cô trở lại phòng đóng cửa. Hình như cả căn biệt thự vườn hoa rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đi về phía giường, vừa đi đầu gối vừa run rẩy, va vào đồ vật, cô mặc kệ đau đớn, quơ tay tìm điện thoại ở đầu giường.

Cô nhớ sớ điện thoại của Tương Tư, nhưng hai mắt không nhìn thấy nên không bấm được số.

Mạch Sanh Tiêu chán nản, tiếng sấm ầm ầm làm cô muốn khóc nấc.

Sanh Tiêu nhớ ra Duật Tôn đã cài đặt chức năng quay số nhanh cho điện thoại của cô, số Duật Tôn là phím 1. Ngón tay cái của Sanh Tiêu tìm ngay được số, nhưng rồi lại do dự, không biết có nên gọi không.

Gọi rồi, phải nói thế nào?

Một tiếng sét rất lớn ầm vang sau lưng cô, giật nảy mình, ngón tay đã ấn phím gọi đi.

Bên trong Cám Dỗ, cô ả kia chờ mãi không thấy Duật Tôn trở lại, đúng lúc này điện thoại y đặt trên quầy bar reo chuông, ả nhìn một lúc, rồi cầm lên mở máy.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo, cô ả nhìn tên người gọi đến, Sanh Tiêu, chẳng cần đoán cũng biết đó là phụ nữ.

Vẻ mặt ả chuyển lạnh, ả ta muốn dáng có dáng, xinh đẹp có thừa, còn cả đống đàn ông xếp hàng chờ hẹn được cô ả kia kìa, khó khăn lắm ả mới ưng ý Duật Tôn lại bị người ta ruồng bỏ, cơn tức này, sao mà nuốt trôi?

Cô ả nhìn xung quanh, rồi nhận điện thoại, “A lô?”

"Duật Tôn.."

Mạch Sanh Tiêu phát hiện ra ngay âm thanh ở đầu dây bên kia là giọng nữ, nhưng cổ họng không kìm lại được đã lên tiếng mất.

“Chúng tôi đi ngủ rồi." Cô ả nói xong, cúp máy luôn. Tranh thủ thời gian cầm lấy ví, chuồn mất.

Mạch Sanh Tiêu khẽ giật mình, tay cầm điện thoại mãi không rời khỏi tai.

Duật Tôn quay lại quầy bar, y cụt hứng, không muốn chơi bời gì nữa, cầm lấy chìa khóa và điện thoại rời khỏi Cám Dỗ.

Ra bên ngoài Cám Dỗ mới biết, thời tiết đã thay đổi, mưa rền gió dữ, nước mưa hòa với gió lạnh quất vào khuôn mặt, ẩm ướt đến đậm đặc.

Tiếng tút tút vọng lại từ đầu dây bên kia, rất lâu sau Sanh Tiêu mới gập điện thoại lại.

Cô cầm lấy điều khiển bên cạnh, tắt máy điều hòa.

Dù vậy, hai vai cô vẫn run lên vì lạnh.

Có phải bây giờ đã muộn lắm rồi, nên chị và dì Hà ngủ say, không nghe thấy tiếng cô gọi?

Trước giờ, Mạch Sanh Tiêu đều không dám ở một mình, cô đứng dậy cầm theo điện thoại, lần mò đi đến gầ