
h là Mạch Tương Tư đang
ngồi dưới đất, Duật Tôn quả nhiên ở đây, tay phải của y đang cầm súng,
đối diện với Tương Tư.
Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao đến, người huých vào cánh tay của người đàn ông.
“Pằng.”
Một phát bắn trượt, đèn bàn ở trong phòng khách vỡ tan tành.
Hai chân Mạch Sanh Tiêu khuỵu xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi trên
mặt đất đến cả sức lực để đứng lên cũng không có. Cô khó mà tưởng tượng
được, nếu cô đến chậm một bước…
Hai tay Tương Tư ôm lấy đầu gối, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt.
Sanh Tiêu ôm lấy chân người đàn ông: “Đừng…”
“Sanh Tiêu, em buông ra.”
Mạch Sanh Tiêu đứng lên, dùng thân thể chắn trước mặt Tương Tư: “Chị, rốt
cục tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chị nói cho anh ấy biết, chị không
liên quan gì đên chuyện này…”
“Không phải tôi hại chết của anh
ta, thật sự không phải là tôi, lúc đó tên kia uy hiếp ta, bảo tôi lấy
điện thoại di động ra, điện thoại cũng không phải tôi gọi, huhu…… Là hắn gọi.” Tương Tư sợ hãi núp ở sau lưng Sanh Tiêu, ả chỉ cần nhắm mắt lại, liền thấy A Nguyên nằm ở bên cạnh ả, hình ảnh đôi mắt còn chưa nhắm lại hiện lên rõ ràng trong đầu ả, đuổi không được.
“Tôn, anh đã nghe thấy chưa? Lúc ấy chị gái em không hề báo tin cho người ta.”
“Bây giờ bọn họ đều đã chết, không ai biết được lời cô ta nói thật hay là giả.”
“Em tin, chị gái em sẽ không nói dối em nữa.” Mạch Sanh Tiêu trở lại trước
mặt Duật Tôn, hai tay cô giữ chặt bàn tay phải đang cầm súng của người
đàn ông.
Duật Tôn vung tay lên, đẩy cô ra.
Mạch Tương Tư
liên tục thét lên: “Sanh Tiêu, cứu chị, chị không muốn chết, chị thật sự không gọi cuộc điện thoại kia, tha cho tôi đi…”
Mạch Sanh Tiêu chắn trước mặt Duật Tôn, hai tay cô dang ra: “Nếu anh muốn giết chị ấy, thì hãy giết luôn cả em đi.”
“Em uy hiếp anh?” Người đàn ông nhíu mày.
“Mạng của em là chị gái em cho, Duật Tôn, anh hãy bỏ qua cho chị ấy một lần
nay, được không? Chúng ta giống như trước đây sống vui vẻ với nhau, em
không muốn phá vỡ sự yên bình này, Tôn, em cầu xin anh cũng không được
sao?” Sanh Tiêu nhanh chóng nước mắt chảy ròng ròng, hai tay giữ chặt
lấy tay Duật Tôn không buông.
“Anh không muốn nói dối em.” Duật
Tôn nhìn thẳng vào mắt Sanh Tiêu, y lắc đầu: “Lần này cô ta gây họa, anh cũng không giúp được.”
Sanh Tiêu khó có tin nhìn chằm chằm y:
“Em không tin, chẳng lẽ chị ấy bị uy hiếp cũng là sai? Cho dù có sai,
anh cũng không nên dùng cách này này để giải quyết?”
“Vô dụng,
mặc dù anh tin rằng cuộc điện thoại đó không phải cô ta gọi, nhưng cô ta không thể không liên quan đến cái chết của A Nguyên, Sanh Tiêu, nếu anh không ra tay, kết cục của cô ta sẽ còn thảm hại hơn.”
“Không! ”
Bất luận thế nào Mạch Sanh Tiêu cũng không thể tiếp nhận được: “Chị ấy…” ngón tay Sanh Tiêu chỉ vào Mạch Tương Tư ở phía sau: “Nếu như chị ấy
chết, em phải làm sao bây giờ?” Cô quỳ xuống ôm lấy chân Duật Tôn: “Em
xin anh, giúp em đi, Tôn, anh đã nói rằng em là vợ anh, em muốn gì anh
cũng đồng ý, cũng cho em. Bây chị em sẽ không làm sao, anh đồng ý được
không?”
Mạch Sanh Tiêu khóc lớn: “Nếu chị gái em chết ở trong tay anh, thì em phải làm sao đây, em phải làm sao?”
Duật Tôn hạ mắt xuống: “Sanh Tiêu, em bảo anh tha cho cô ta, vậy người đã chết, ai trả lại công bằng cho cậu ta?”
Mạch Sanh Tiêu ngơ ngác, giữ lấy cổ tay hắn.
Người đàn ông hất tay cô ra, cô té ngã xuống đất, nhưng lại đứng dậy rất nhanh, chắn trước mặt Duật Tôn.
“Mạch Sanh Tiêu, em không thấy phiền à?”
“Em chỉ xin anh, hãy tha cho chị gái em.” Sanh Tiêu trước sau lặp lại một câu nói.
Duật Tôn hất cằm lên: “Em từng nói với anh, những loại việc như thế này là việc của luật pháp đúng không?”
Trong mắt Sanh Tiêu lóe lên hy vọng: “Anh đồng ý tha cho chị gái em sao?” Cô
tin rằng chuyện này không hề liên quan đến Tương Tư, nếu dựa theo lẽ
thường, Mạch Tương Tư nhất định không làm sao.
Duật Tôn thu lại súng trên tay, xoay người rời khỏi phòng.
Đáy lòng đang thắt chặt lại của Sanh Tiêu theo đó mà thả lỏng ra, Mạch
Tương Tư ôm lấy Sanh Tiêu từ phía sau: “Sanh Tiêu, cảm ơn em, chị rất
sợ, em đừng đi…”
“Chị, em không đi.” Mạch Sanh Tiêu kéo Tương Tư dậy: “Chị hãy nói rõ cho em biết, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sanh Tiêu ở chỗ Mạch Tương Tư đến tận tối, cô gọi điện thoại cho dì Hà, lúc về đến nhà đã gần tám giờ.
Mạch Sanh Tiêu đến bữa tối cũng chẳng thèm ăn mà đi lên lầu, trong phòng
không bật đèn. Cô sờ soạng đi vào, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng hô hấp
của người đàn ông. Sanh Tiêu bật đèn ở đầu giường lên, quả nhiên nhìn
thấy Duật Tôn đang nhắm mắt ngồi trên sofa.
Cả người y chìm trong bóng tối vô hạn, ánh đèn bàn ở xa không thể chiếu tới.
Mạch Sanh Tiêu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh y, cô cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh y.
Sanh Tiêu tin tưởng Tương Tư, cô cho rằng, Duật Tôn chỉ cần nói một tiếng,
là có thể giải quyết chuyện này. Mạch Tương Tư bây giờ sợ tới mức hoảng
loạn, điều đó đủ để chứng minh rằng trong lúc ấy ả chỉ là vô tình bị kéo vào vụ hung án này.
Cô dựa gần vào y, rất nhanh cảm thấy mệt mỏi.