
bệnh viện”.
“Tôi không đi.”Sanh Tiêu bị hắn kéo đi. “Nghiêm Trạm Thanh, bạn gái của anh bỏ đi, anh không chạy theo giải thích với người ta, ở đây quản chuyện của tôi làm gì ?”.
Hắn vẫn một mực im lặng, chỉ càng dùng sức kéo cô về phía trước.
“Anh mà còn thế này tôi sẽ la to lên đấy”
Hắn dìu cô đến chiếc xe của hắn ở gần đó: “Anh sẽ không làm gì em cả, chỉ muốn xem chân em thôi.”
“Tôi đã nói là tôi không sao.”
Bàn tay to của hắn nhanh như chớp đè lại bả vai cô, ngăn không cho cô giãy dụa, đến khi cô ngồi im ở vị trí lái phụ. Sanh Tiêu chống hai tay lên như muốn vùng vẫy nhưng không ngờ bỗng nhiên hẵn ngồi thụp xuống, đem giày cùng tất của cô bỏ ra. Bàntay ấm áp xoa xoa vết chỗ sưng nơi mắt cá chân cho cô. “ Đau không em ?”.
Trái tim cô đập thình thịch, không biết mình phải làm gì, rút chân về hay để yên cho hắn giữ.
Tay hắn di chuyển khẽ khàng, lòng bàn tay xoa bóp mắt cá chân cho cô, Sanh Tiêu thấy đỡ đau thì muốn rút chân lại. Nhưng lại bị hắn dùng sức kéo lại, ôm lấy vào lòng.
Sự nóng bỏng từ trong ngực hắn truyền qua lớp vải mỏng manh của quần áo làm cô run lên, cảm giác thật rõ ràng. Cô thấy lòng bàn chân nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng như say nắng, không cách nào thoát ra khỏi.“ Nghiêm Trạm Thanh, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây ?”
“Anh nói rồi mà, anh chỉ muốn xem chân em có sao không thôi.”
“Tôi nhắc lại lần nữa, chân tôi không sao hết.”
“Sanh Tiêu” Một tayNghiêm Trạm Thanh nâng gót chân của cô lên, tay kia xoa nhẹ lên mu bàn chân của cô, đầu hắn cúi xuống rất thấp, mái tóc hơi rủ xuống, màu tóc nâu nhạt rũ trên bờ vai, vì ánh sáng không rõ mà nhuốm một màu bi thương. Cô cứ ngỡ rằng nhìn nhầm ai mất.Nghiêm Trạm Thanh trầm mặc hồi lâu, rồi cũng ngẩng đầu lên, con ngươi đen bóng như đêm đen mờ mịt nhìn thẳng vào đáy mắt cô.“Trước kia làm em tổn thương, làm em đau lòng, anh thật sự xin lỗi. Anh biết rõ em với Tô Nhu có những điểm khác nhau, bây giờ anh mới nói, liệu có phải đã quá muộn rồi không ?”
Hai tay cô mân mê vạt áo, trong nội tâm dâng lên một nỗi niềm chua xót. “Có thể người anh yêu, mãi mãi là Tô Nhu.”
“Đấy là em nghĩ thế, Sanh Tiêu, cho anh một cơ hội nữa được không?”
Cơ hội?Anh muốn tôi cho thế nào?
Cho dù tôi không so đo, không toan tính, vậy còn anh? Hiện tại tôi đã theo Duật Tôn, là người của y rồi, tôi không còn trong sạch, liệu anh có quan tâm không?Liệu y có mặc kệ không?
Nghiêm Trạm Thanh nghiêng đầu, như nhìn thấu suy nghĩ của cô, môi mỏng khẽ mở, ánh sáng trong đáy mắt chân thành mà tha thiết “Sanh Tiêu, đừng lo, anh mặc kệ trước kia như thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, những thứ khác anh sẽ dứt bỏ hết.”
Mạch Sanh Tiêu thực sự không có tâm tư khác, lời cảnh cáo ngày đó của Duật Tôn vẫn còn văng vẳng bên tai, y muốn cô nghe lời, cô hoàn toàn không có biện pháp phản đối và kháng cự, cô không dám thoát khỏi sự trói buộc và kiểm soát của y.
“ Thả tôi ra, tôi muốn về”.
“ Anh sẽ đưa em về.”
Mạch Sanh Tiêu bỗng thấy hoảng hốt, trong vô thức cô không muốnđểNghiêm Trạm Thanh biết cô đang ở cùng Duật Tôn, cố sức nâng đùi phải lên, hắn bất ngờ nên sức cô gạt tay được tay hắn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Sanh Tiêu chật vật đứng dậy, cầm lấy giày và túi xách bên cạnh khập khiễng bước đi.
“Em không cần chân của em nữa sao?”Hắn tiến lên bắt lấy cánh tay cô.
Mạch Sanh Tiêu tránh đôi tay hắn, đứng ở ven đường giơ tay gọi taxi. “ Tôi có thể tự về được, anh cũng đi đi. Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ lại.”
Như vậy mới có hy vọng thoát khỏi hắn.
Trên đường về, lòng cô thấp thỏm không yên.Cô chẳng thể ngờ nổi Nghiêm Trạm Thanh lại đột nhiên tỏ tình với cô.Đáy lòng mịt mờ, khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo.
Ngẩng đầu nhìn, biệt thự chìm vào khoảng không đen kịt, quả nhiên Duật Tôn vẫn chưa về.
Mạch Sanh Tiêu mở cửa đi vào, trước giá dép, cô cởi giày ra thay dép đi trong nhà, đến chỗ công tắc bật đèn, nhưng mới đi được hai bước, bỗng nhiên cô hét toáng lên, túi xách trong tay rơi xuống mặt đất.
Duật Tôn mở rộng hai tay, cánh vai nhàn nhã tựa vào ghế sô pha, một chân thư thái nâng lên gác trên mặt bàn, khi nghe được tiếng kêu của cô, đôi lông mày không vui nhướn lên, đôi mắt hoa đào hẹp dài mở ra “ Hét cái gì? Cô có tật giật mình à ?”
Mạch Sanh Tiêu thu can đảm, thừa dịp nhặt túi xách lên, thần sắc trên mặt đã khôi phục phần nào bình tĩnh.” Tôikhông ngờ anh lại ở nhà.”
Ở cùng một người như y, lâu dần, cô cũng tự học được cách tự ngụy trang cho mình.
“ Qua đây.”
Cô khó khăn nhấc chân tiến về phía y,đến bên cạnh y định ngồi xuống thì bị y vươn tay kéo chân cô lại, đặt trên đầu gối.” Chân làm sao vậy ?”
“ Tôi...tôi không cẩn thận nên bị ngã.”
“ Thật không ?” Y dường như không thèm đếm xỉa gì đến câu trả lời của cô, bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ nhàng chỗ bị sưng,trong miệng buột ra “ Bị thương, đã có ai xoa bóp cho chưa?”
Mạch Sanh Tiêu thiếu chút nữa bị y dọa cho mất hồn lạc phách, nhưng phút chốc đã trấn tĩnh lại “ Không có, tôi thấy đau quá, nên mới xoa bóp mấy cái thôi.”
Duật Tôn không nói gì nữa, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ dùng sức xoa bóp