XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214442

Bình chọn: 7.5.00/10/1444 lượt.

Duật Tôn sóng vai trở vào nhà.

Mấy ngày này, thời gian Tang Viêm cùng Duật Tôn tiếp xúc tương đối nhiều.

Duật Tôn nhìn người rất chuẩn, hắn biết rõ Tang Viêm có năng lực, hơn

nữa Thư Điềm đã cứu mạng Sanh Tiêu. Duật Tôn cũng có ý mang theo Tang

Viêm, muốn chọn lấy cơ hội đem hắn tiến cử cho Nam Dạ Tước.

Hai người từ trong Cám Dỗ đi ra, đều tự lái xe chuẩn bị trở về.

Duật Tôn từ kính chiếu hậu phát giác được bất thường, hắn giảm tốc độ lại, tận lực chạy phía sau xe Tang Viêm.

Tang Viêm hiển nhiên cũng phát hiện ra có gì không đúng, Duật Tôn đeo tai nghe lên, ra hiệu cho hắn lái xe nhanh lên.

Duật Tôn giảm tốc độ xe, chạy cực kỳ chậm, mắt thấy chiếc xe phía sau vượt qua, mục tiêu rất rõ ràng là hướng về phía Tang Viêm.

"Tang Viêm, cậu đi trước đi.”

Tôi ở lại với cậu.”"

Duật Tôn đạp chân ga nhanh chóng vượt lên: "Đừng nói nhảm, bảo cậu đi thì cứ đi, tôi có thể đối phó được.”

Tang Viêm nghe vậy, cúp điện thoại, xoay mạnh tay lái chuyển hướng.

Hắn khởi điểm cũng không đảo quanh hướng đèn, xe phía sau thấy thế gấp rút

muốn tiếp cận. Ngón trỏ của Duật Tôn nhẹ gõ trên tay lái, hắn tận dụng

mọi thứ, tính năng tuyệt hảo của xe thể thao giống như tia chớp vụt qua, xe đối phương bị hù dọa vội vàng muốn tránh đi, tiếng thắng xe chói tai thật dài và bén nhọn, đợi đến khi thân xe thật vất vả mới dừng hẳn

được, người đàn ông trên ghế lái còn chưa tỉnh hồn: "Trước. . . . . . . . xử lý hắn trước! "

"Đừng.”

Cô gái phía sau ra hiệu cho hắn tiếp tục đuổi theo xe Tang Viêm.

Duật Tôn phát động động cơ cùng chạy theo, phía trước cách đó không xa chính là cái camera, xe Tang Viêm theo phân phó của hắn mà dừng lại ở đó.

Alice từ trong hộp màu đen lấy ra khẩu súng bắn tỉa, ánh mắt của cô dừng ở kính phía sau, lại đem vũ khí để trở lại.

Duật Tôn lướt nhanh đi về phía trước, cùng chiếc xe phía sau cực kỳ sát,

ngón trỏ của hắn theo hướng đưa ra ấn vào một công tắc, đường cong lưu

loát bên ngoài thân xe trong nháy mắt bung ra một vòng bảo hiểm, xe của

hắn đều do nhà xưởng ngầm cải tiến.

Hắn buông lỏng chân ga, xe đằng sau tạm thời giảm giác được không ổn, cũng đã bị va chạm.

Thân xe theo lực quán tính mà xoay ba vòng, cho đến khi đầu xe đụng vào hàng rào mới dừng lại.

Duật Tôn mở cửa xe, hắn không cho đối phương có cơ hội tỉnh lại, trong tay

hắn cầm lấy một khẩu súng lục, bước đi về phía chiếc xe bị đâm cháy

Hắn cửa xe ở ghế lái xa, người đàn ông nằm ở trên tay lái đang hấp hối,

Alice cởi dây an toàn ra, cô cũng không bị thương nặng, một tay cầm khẩu súng bắn tỉa bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên đã bị một nòng súng lạnh như

băng chống đỡ trước trán.

Duật Tôn khi nhìn thấy rõ gương mặt này, con người u ám trong nháy mắt phóng lớn lên. Khóe miệng Alice kéo nhẹ lên, cho dù cô đã dự liệu tốt cho lúc đối mặt, nhưng vẫn không tự nhiên như ý muốn.

Cô khẽ nâng cằm lên, trong miệng thiếu chút nữa đã thốt lên tên của hắn nhưng đã kịp ngậm chặt lại.

Duật Tôn đem súng ngắn từ trán cô bỏ xuống, Alice trông thất hình xăm Thương Long trên ngón trỏ của hắn, cô xoay người đưa tay ra, móng tay sơn tinh tế của ngón cái mơn trớn trên ngón tay Thương Long của Duật Tôn: Còn

nhớ không? Đây là tôi đã xăm cho anh.”"

"Alice.”

Khi Duật Tôn thoát ly khỏi căn cứ thì cô cũng đã mang cái tên này.

Dennis. . . . . . .”"

"Tên của tôi là Duật Tôn.”

Tiếng nói của Alice ngưng lại, nhìn Duật Tôn thu hồi lại súng lục.

Cô tại sao lại ở đây?”"

Alice vẫn duy trì góc độ giương cao cằm như cũ, cô không cần phải giả vờ, chỉ cần cẩn thận: "Có người dùng tiền mua mạng của Tang Viêm.”

Đôi

mắt đào hoa hẹp dài của Duật Tôn trong nháy mắt bị lấp kín bởi hung ác

và nham hiểm, có thể mời sát thủ của căn cứ ra tay chắc là có lai lịch

không đơn giản. Nhưng Tang Viêm ở thành phố Bạch Sa lại không phải là

nhân vật rất quan trọng: "Là ai?”

"Tôi không biết.” Cô từ trước đến nay chỉ biết chấp hành mệnh lệnh.

Duật Tôn cúi đầu xuống, trông thấy viền mắt Alice phiếm hồng, cô cắn khóe

môi giống như đang cật lực ẩn nhẫn: Tôn, anh quên tôi đã từng nói gì với anh rồi sao?”"

Trong đầu Duật Tôn nhớ lại vùng biển đầy máu kia, dù cho hắn lại trốn đi xa cũng là vô bổ, một Alice có thể làm những gì

hắn muốn quên lại một lần nữa khơi dậy những cảnh tượng ở trong lòng:

"Tôi không quên, nhưng mà, tôi cũng không đáp ứng cô.”

Alice gật

gật đầu, lúc ngẩng mặt lên thì sắc mặt đã mang theo máu lạnh đầy dứt

khoát. Động tác của cô nhanh nhẹn cầm khẩu súng bắn tỉa, chân trái bước

ra khỏi cửa xe.

"Cô muốn làm gì?”

Anh cũng biết nguyên tắc của căn cứ, tôi hôm nay nếu không lấy được mạng của Tang Viêm thì khi

trở về sẽ phải mất mạng.” Alice đem súng bắn tỉa đặt lên mui xe, xe của

Tang Viêm dừng ngay phía trước: ""Tôn, kỹ thuật của anh so với tôi tốt

hơn, chết ở trong tay anh, tôi không có lời nào để oán trách.”"

Duật Tôn đè lại ống ngắm: "Tôi sẽ không để cho cô động đến hắn.”

Vóc người Alice cao gầy, mang lên đôi giày cao gót 10cm mới đến trán Duật

Tôn, cô nâng khóe miệng cười lạnh: "Tôn, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau

lớn lên, anh đi rồi, cha mẹ tôi đều mất, tôi