
ho con: Gần, ngay trung tâm thành phố
Bạch Sa, thuê xe đến tính luôn cả thời gian kẹt xe mất khoảng nửa tiếng
thôi.”"
Mạch Sanh Tiêu trả lời: "Không hổ danh là cao thủ chi phí chế tạo, giỏi.”
Vương tỷ vẻ mặt khoa trương một chuỗi ha ha ha haa. . .
Buổi chiều Sanh Tiêu cầm chi phiếu đi ra cửa. Cô không mang theo Bôn Bôn, vì đã biết lái xe, ngày kết hôn Duật Tôn tặng cho cô một chiếc xe hơi màu
lam xa hoa giờ bị ném trong gara, một lần cũng không mang ra ngoài phơi
nắng mặt trời.
Mỗi lần nhìn thấy, trong lòng Mạch Sanh Tiêu lại
nhịn không được cảm giác nhoi nhói, một mặt lại cảm thán vì cô phung phí của trời.
Sanh Tiêu chọn chiếc xe mà Duật Tôn mua cho cô tập
lái, chạy ra khỏi Ngự Cảnh Viên. Cũng hiểu người kia sống như vậy mới có thể đem siêu xe xếp thành hàng dài trong gara mà để đó không dùng đến.
Phải nói chiếc xe Volkswagen trong tay Mạch Sanh Tiêu tại thời điểm mua
cũng xem là xa xỉ, với cái giá này, một gia đình bình thường muốn mua
còn phải có chút cố gắng hết sức.
Xe này để ở trong gara quá lâu, may mà chạy đi ra vẫn giống như xe mới.
Lúc Sanh Tiêu đi ra ngoài, Bôn Bôn còn đang ngủ trưa.
Cô muốn đi mua cho Bôn Bôn mấy bộ quần áo mới, Trần tỷ ở phương diện này
cũng hiểu, nhưng không làm được việc mà đích thân người mẹ chọn lựa bằng cả tấm lòng.
Mạch Sanh Tiêu tại cửa hàng thời trang trẻ em bồi
hồi tìm kiếm, thấy hình thức của tiệm đều thật tốt. Nhân viên phục vụ
tiến đến giới thiệu: "Phu nhân, có muốn mua quần áo cho ba mẹ và con
không?”
Dứt lời liền chỉ vào bên trong quầy y phục: "Kiểu quần áo cho ba mẹ và con ở đây chúng tôi đang bán vô cùng đắt hàng, cô xem một
chút đi, một nhà ba người mặc đi dạo phố thật là tuyệt đỉnh.”
Mạch Sanh Tiêu cúi xuống, thấy một bộ áo thun màu trắng vẽ mặt hoạt hình bày ở giữa, cô lại cảm thấy thích, nhưng muốn cho Duật Tôn mặc loại y phục
này, nghĩ rằng chính hắn cũng không chấp nhận được: "Có thể bán lẻ
không?” Sanh Tiêu ngẩng đầu lên nói: "Tôi chỉ muốn mua hai bộ.”
Nhân viên phục vụ quan trọng nhất là việc buôn bán: "Phu nhân, quần áo cho
ba mẹ và con đương nhiên là một nhà ba người thật tốt, mặc vào vui vẻ
hòa thuận, huống chi màu sắc tại tiệm chúng tôi bán là đẹp nhất. . . . . . . .”
"Nhưng tôi thật sự không cần bộ của nam.”
Cái này. . . . . . .” Nhân viên phục vụ tỏ thái độ khó xử: ""Chúng tôi ở đây đều tính là một bộ, không bán lẻ được.”"
Mạch Sanh Tiêu trong mắt không giấu được tiếc nuối, cô quay đầu
đi đi lại lại tìm kiếm, nhưng luôn cảm thấy những bộ đồ khác so ra đều kém bộ quần áo cho ba mẹ và con.
Sanh Tiêu lượn một vòng rồi trở lại trước quầy: "Vậy thì bán cho tôi bộ này.”
"Vâng, thấy tôi giới thiệu đúng không nào.”
Lúc Mạch Sanh Tiêu trả tiền còn cố ý xin hai cái túi, đem tách áo thun của nam ra.
Sanh Tiêu về đến nhà liền đem đồ của cô và Bôn Bôn giặt cho sạch, hôm sau
đúng lúc là cuối tuần, nhiệt độ ngoài trời thoải mái, Mạch Sanh Tiêu cho Bôn Bôn thay quần áo mới. Duật Tôn ngủ còn chưa dậy, gần đây khuôn mặt
của hắn luôn có vẻ rất mệt mỏi.
Sanh Tiêu mặc áo thun màu trắng
phối với quần bút chì, cô đã sinh con nhưng vóc người khôi phục rất tốt, số đo trước kia cũng có thể mặc vừa.
Duật Tôn bị một cuộc điện
thoại đánh thức, hắn nằm bẹp ở trên giường, với lấy điện thoại nói
chuyện với đối phương rồi mới tắt đi.
Hắn mặc áo ngủ đi đến trước tủ quần áo, y phục bên trong qua mỗi tháng hắn sẽ thay mới, ngón tay
tùy ý xẹt qua một hàng, không ít y phục vẫn còn gắn nhãn.
Hắn lấy ra một bộ, ánh mắt lơ đãng trông thấy một cái túi nilon.
Cái túi này bị Mạch Sanh Tiêu nhét vào góc của tủ quần áo, bây giờ bị lộ
ra, Duật Tôn vươn tay cầm lấy, nhìn thấy là một cái áo thun.
Hắn
đối với ăn mặc thập phần kén chọn, không phải là hàng hiệu thì không
mặc, mà ngay cả vải vóc cùng thành phần chất lượng cũng đều phải đạt tới tinh chuẩn. Duật Tôn đem áo thun cầm ở trong tay, cũng không trải ra
xem, chỉ cho là Mạch Sanh Tiêu lại mua đồ mới cho mình. Cô chính là như
vậy, hắn mua, chưa bao giờ thấy cô mặc.
Duật Tôn đem áo thun thuận tay nhét lại trong túi nilon, ném vào trong tủ, cái túi nảy lên vài lần rồi rớt xuống đáy tủ.
Hắn ở nhà rất ít khi mặc chính trang, Duật Tôn lấy ra bộ Armani, màu sắc
nhẹ nhàng khoan khoái, kiểu dáng lại mới mẻ, hắn mặc quần áo từ trước
đến nay không nhìn giá, mặc mà tôn lên được dáng vẻ mới là quan trọng
nhất.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ghế sô pha đang cho Bôn Bôn ăn cháo,
lúc Duật Tôn xuống lầu bước đi rất nhẹ nhàng chậm rãi, bộ dáng lười
biếng. Bôn Bôn vừa vui đùa một chút vừa há miệng, ăn rất ngoan.
Đến gần, Duật Tôn mới nhìn rõ y phục của hai người đang mặc ở trên người.
Áo thun của nữ không giống của nam mà rộng thùng thình như vậy, Mạch Sanh
Tiêu nghiêng người đứng dậy, vòng eo xinh đẹp theo động tác của cô mà lộ ra bên ngoài, bộ ngực đẫy đà phác họa vừa đúng, huống chi y phục là màu trắng nên có thể nhìn thấy bên trong cô mặc áo ngực màu đen.
Hai tay Duật Tôn chống trên ghế dựa sau lưng Mạch Sanh Tiêu, trong cổ họng
của hắn nhẹ nuốt, nửa thân dưới dục vọng đã dâng lên mạnh mẽ. Sanh Tiêu