
Dạ Thần chắc chắn nâng lên một chân: Ta đã an
bài tốt, ba chiếc xe cải trang chở đầy thuốc nổ sẽ lần lượt xông vào,
đến lúc đó cho dù bọn chúng ngăn cản cũng vô dụng. Cho dù xe nổ tung ở
bên ngoài thì Ngự Cảnh Viên cũng sẽ bị liên lụy đến, đốt thành tro bụi.”
"Thì ra vậy, ngài muốn dùng loại phương pháp này.”
Đồng quy vu tận là phương pháp duy nhất khi bọn họ ám sát không thành. [Cùng chết với đối phương. '>
Nhân lực cũng đã sắp xếp, lúc nghe điện thoại, bọn họ sẽ xuất phát.”"
Lôi Lạc im lặng, chuyện Dạ Thần đã quyết định thì bọn họ không có quyền can thiệp.
Ngoài cửa lớn, Alice nghiêng đứng dậy, dựa vào vách tường sải bước rời đi.
Thần sắc của cô thấp thỏm đi vào trong thang máy, tinh lực Duật Tôn lúc này
nhất định đều đặt ở bến tàu Lô Hải kia. Ngự Cảnh Viên sẽ có phòng bị
nhưng muốn đối mặt với những thứ đạn dược như vậy quả thực như lấy trứng chọi với đá.
Alice bước nhanh đi ra cư xá, cô đi vào tiệm ăn
sáng, không yên lòng đơn giản mua vài phần thức ăn: "Ông chủ, chỗ này có điện thoại công cộng không?”
"Có, ở đầu bậc thang.”
Alice bước nhanh tới, thời gian gấp gáp, cô không nghĩ nhiều được.
Cô bấm số điện thoại của Duật Tôn.
Duật Tôn sáng sớm đã đi đến bến tàu Lô Hải, hắn ngồi ở trong ghế sôpha trên
boong thuyền, người đàn ông bên cạnh đem điện thoại đang rung lên đưa
cho hắn.
Alo?”"
"Tôn.”
Đầu bên kia điện thoại không có trả lời.
Alice lo lắng vạn phần: Tôn, anh hãy nghe tôi nói, đừng cúp điện thoại. Sanh
Tiêu hiện tại đang gặp nguy hiểm, Dạ Thần phái ba chiếc xe chở đầy thuốc nổ đang trên đường đi đến Ngự Cảnh Viên. Hắn nói muốn vợ của anh cùng
con trai chôn cùng.”"
Duật Tôn biến sắc: "Tôi dựa vào cái gì để tin cô?”
"Tôn, anh phải tin thủ đoạn của hắn, huống chi căn cứ đều là bọn không sợ
chết thêm người, kéo theo ba người thì tính cái gì? Dạ Thần biết rõ lần
này đi bến tàu lành ít dữ nhiều, nghe hắn nói thì không để để mặc kệ di
thể của phu nhân được. Hắn và Lôi Lạc ở trong phòng nói chuyện là chính
tai tôi nghe thấy. Tôn, loại chuyện như vậy cũng không phải là không xảy ra, trước đây Song Long Hội của lão Đại không phải bị giết chết như vậy à?”
Duật Tôn hô hấp gấp gáp, cũng rõ ràng là nếu không phải vạn
bất đắc dĩ thì bình thường có lẽ sẽ không lựa chọn biện pháp như vậy.
Cô bây giờ ở đâu?”"
Dạ Thần tạm thời thuê một phòng nhỏ, hắn bây giờ chuẩn bị xuất phát đi đến bến tàu. Tôn, anh nếu không quyết định thì có thể sẽ muộn.” Thần sắc
Alice nhanh chóng thay đổi, tiếng nói run rẩy: Anh phải tin tưởng, tôi
sẽ không hại anh, tôi có hại ai cũng sẽ không hại anh! "
Duật Tôn cúp điện thoại, thấp thỏm không yên.
Tên Dạ Thần đã bị một nhát chí mạng, vô cùng có khả năng sẽ làm ra loại
chuyện điên cuồng này. Mặc kệ Alice trước đây không cùng hắn nói thật
nhưng cũng không đến mức giúp đỡ bọn họ đến hại hắn. Duật Tôn đứng dậy
đi vào mũi thuyền, bến tàu Lô Hải cách Ngự Cảnh Viên tối thiểu nhất cũng mất 40 phút đường xe, hắn bây giờ chạy trở về cũng không ngăn cản được.
Biện pháp duy nhất là. . . . . . .
Duật tôn bấm điện thoại cho Sanh Tiêu.
Ngự Cảnh Viên hoàn toàn đắm chìm trong một không khí ninh mật bình yên nhưng lại ẩn chứa giả dối.
"Tôn, có chuyện gì sao?”
Thuộc hạ của anh sẽ đến đón em, mang theo Bôn Bôn và mọi người mau rời khỏi ngay! """
Mạch Sanh Tiêu vô thức ôm sát con trai vào ngực, cô đơn giản nói ra chữ
"Được.” Lúc này cô tin tưởng Duật Tôn, hỏi nhiều một câu chi bằng đứng
dậy thu xếp.
Alice cầm lấy bữa sáng trở lại nhà trọ, Dạ Thần cùng Lôi Lạc chuẩn bị ra cửa: "Alice, cô cũng đi cùng.”
Ba người lên một chiếc xe màu đen bình thường có rèm che. Alice tuân theo Dạ Thần phân phó cùng hắn ngồi ở hàng sau.
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, dì Hà cùng Trần tỷ mỗi người mang theo một
cái túi cùng đi ra ngoài. Bên ngoài có mấy chiếc xe lái tới: "Phu nhân,
chúng tôi đưa ngài đến một nơi an toàn.”
Sanh Tiêu ngồi vào trong xe, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi Ngự Cảnh Viên.
Alice nâng lên tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Dạ Thần bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần: "Alice, cô rất khẩn trương sao?”
"Tôi. . . . . . . . Tôi sợ không đoạt được di thể của phu nhân.”
Lôi lạc mặt đầy trang nghiêm, mắt nhìn thấy xe chạy về phía bên trái: Đồ ngu, bên phải, ngươi đi đâu vậy?”"
Tài xế tai điếc mắt ngơ.
Dạ Thần chậm rãi nói: "Hắn chạy đúng rồi.”
"Chúng ta không phải đi bến tàu Lô Hải sao?”
Ta tạm thời thay đổi quyết định.”"
Alice chợt cảm thấy một loại dự cảm xấu lan ra toàn thân.
Đoàn xe chạy rất nhanh, Mạch Sanh Tiêu ôm sát Bôn Bôn, Trần tỷ cùng dì Hà ngồi ở một chiếc xe khác.
Cằm Sanh Tiêu chống lên đầu Bôn Bôn, không khí trong xe dường như hít thở không thông.
Chạy ở phía trước chính là một chiếc xe bồn chở dầu, tài xế đã bóp kèm vang
dội nhưng chiếc xe kia vẫn không nhanh không chậm đi ở phía trước.
Mẹ kiếp!
Tài xế vừa mới chửi bới xong liền kinh hô lên: "Cái gì vậy?”
Van của xe bồn chở dầu đột nhiên mở ra, chất lỏng màu đen giống như mãnh
thú mãnh liệt nhào tới, kính chắn gió của xe trong nháy mắt gặp nạn, mấy chiếc xe lần lượt mất tay lái trượt dài, một hồi âm th