Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210823

Bình chọn: 10.00/10/1082 lượt.

hát hiện là một bé gái.

Còn muốn đánh nhau không?” Ánh mắt của cậu lộ ra một loại lạnh thấu xương đến mình cũng không hiểu được."

953 lau khóe miệng, mang theo đồng bạn phẫn hận rời đi.

"Cậu không sao chứ?” Bé trai nhìn về phía cô bé bên cạnh.

Không có việc gì.”"

"Cám ơn cậu đã cứu tôi.”

Cô bé ngẩng đầu lên, đầu tóc trải qua trận đánh vừa rồi, bây giờ rối hết lên: Tôi là 869.”"

"Cậu không có tên sao?”

Cô bé dè dặt lôi kéo tay của cậu bé: Ở đây không thể có tên, sẽ bị đánh.”"

Bé trai gật đầu: "Tôi là 1402.”

"Vậy cậu so với tôi đã đến muộn hơn nhiều.” Cô bé không dám nói nhiều, buông tay bé trai ra, trở lại góc giường của mình.

******************

Hôm sau.

Quách Thắng đứng ở cửa phòng, nhìn qua đám trẻ con đang đi ra, bàn tay hắn vỗ nhẹ vào đầu bé trai: 1402, còn tốt chứ.”"

Bé trai nghiêng mặt hướng sang, cậu còn nhỏ nên không hiểu được ý tứ trong lời nói của Quách Thắng và cũng không biết làm thế nào mà hắn biết được chuyện tối ngày hôm qua.

Ngươi đứng lại.” Quách Thắng nắm lấy cổ áo của cậu bé: Ta dẫn ngươi đến nơi này.”

Những đứa trẻ khác đều bị mang tới sân huấn luyện, bé trai đi theo Quách

Thắng đến đại sảnh, nơi này chính là khi lần đầu tiên cậu bị dắt đến đã

đi ngang qua. Trong sảnh truyền đến tiếng Piano nhưng trong mắt đứa bé

không có chút nào rung động, bởi vì cậu biết rõ, mẹ đã đến một nơi rất

xa, không thể nào trở về được.

Người đánh đàn chính là một người

phụ nữ trẻ tuổi, cô ta mặc một chiếc váy dài lông dê màu đỏ rượu, cậu bé chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô ta.

"Phu nhân.” Quách Thắng ở bên cạnh một mực cung kính.

Người phụ nữ dừng lại động tác đánh đàn, cô ta xoay người lại, khuôn mặt rực

rỡ động lòng người: Ôi, bé trai này bộ dạng thật là đẹp mắt, mau tới đây để cho ta nhìn một chút.”"

Tiếng nói của cô ta dịu dàng, cánh tay hướng đến cậu bé khẽ vung, ra hiệu cho cậu bé bước qua.

"Đi qua! Không nghe thấy phu nhân gọi ngươi sao?”

Bé trai bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã quỵ.

Quách Thắng, ngươi xem ngươi kìa, trong tay không biết nặng nhẹ, làm đứa trẻ

sợ hãi thật không hay.” Cô ta cau lại chân mày, giống như đang dạy dỗ."

"Vâng, phu nhân nói rất đúng.”

Cậu bé đi đến trước mặt cô ta, người phụ nữ cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt

của cậu: Ta thấy rất tốt, có thể làm ngôi sao nhỏ tuổi. Quách Thắng, ta

mỗi ngày đều thấy rất nhiều trẻ con bị mang tới, các ngươi đến tột cùng

là đang làm gì vậy?”"

"Chuyện này. . . . . .” Quách Thắng khẩu

khí do dự, nghe người phụ nữ nói vậy, Dạ Thần khả năng chuyện gì cũng

đều giấu giếm cô ta. Nhưng sống trong một hoàn cảnh như vậy, nếu nói là

cô một chút chuyện cũng không biết thì khó tránh khỏi kỳ quặc.

Quách Thắng không biết nên trả lời như thế nào.

Bé trai, đến đây.” Người phụ nữ vươn tay ra, tiếng nói ôn nhu có thể làm nước chảy ra."

Bé trai sắc mặt tỏ ra đề phòng, sau lưng là Quách Thắng hung thủ hại chết ba mẹ, nó không tin nơi này sẽ có người tốt.

"Con thỏ nhỏ chết bầm, tai điếc rồi phải không?” Quách Thắng đưa tay nhéo lấy lỗ tai của bé trai.

Người phụ nữ thấy thế ra tay ngăn lại: Buông nó ra! """

"Phu nhân, thằng nhóc này không ăn đòn đau sẽ không nghe lời.”

Ngươi thì biết cái gì?” Người phụ nữ sắc mặt giận dỗi: ""Nó vẫn còn là con

nít, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Nói ngươi là tâm địa sắt đá còn không thừa

nhận.”"

Bé trai mím chặt môi, không nói lời nào.

Cậu bé,

con thích đánh đàn dương cầm không?” Người phụ nữ khom lưng, mặt cúi

xuống trước mặt cậu bé: Dì dạy con đánh đàn được không?”

Tôi không cần! Mẹ tôi đánh đàn là hay nhất!

Ngươi. . . đồ dê con mất dịch!

Quách Thắng! Người phụ nữ hét lên, bàn tay cô ta xòe ra muốn che chắn khuôn mặt cho bé trai.

"Em có biết nó là ai không?” Một giọng nói đàn ông đột nhiên truyền tới,

một người đàn ông cao lớn ôm một bé trai khoảng bốn năm tuổi đi đến.

Ông xã.”"

"Dạ Thần.”

Người đàn ông này là con lai Nhật Bản và Anh Quốc, hắn có một đôi mắt màu

xanh đậm, vóc người lại cao ngất, hắn mang đôi giày bó màu đen đi đến

bên cạnh người phụ nữ.

Ông xã, anh nói đứa bé này là ai?”"

Bàn tay người phụ nữ khẽ vuốt lên đầu bé trai.

"Nó là con trai độc nhất của Sơ Hạ Nhan.”

Sao?” Người phụ nữ không thể che kín miệng mà hô lên, bàn tay rụt lại giống

như bị phỏng: ""Con trai của Sơ Hạ Nhan, tại sao lại ở đây?”"

Dạ

Thần ôm con trong ngực ngồi xuống bên cạnh vợ, đứa bé kia có đôi mắt

giống cha nó như đúc, giờ phút này, nó đang ở trong lòng người thân ấm

áp hoài bão, từ trên cao nhìn xuống bé trai quần áo tơi tả.

"Cảnh sát bây giờ có khả năng đang đi tìm thi thể vợ chồng bọn họ, ta xem, đều táng thân trong bụng cá thì bọn họ tìm thế nào?”

Cha mẹ ta không chết! "" Bé trai phẫn nộ sợ hãi la lên."

Dạ Thần không vui liếc cậu bé một cái.

Người phụ nữ sau khi ngẫm nghĩ một lát, dè chừng hỏi: "Là anh giết bọn họ?”

Quách Thắng đứng ở bên cạnh bé trai vội giải thích: "Là tôi phụng mệnh Dạ

Thần, phu nhân yên tâm, Sơ Hạ Nhan về sau đã không thể cản trở con đường của ngài, trước khi chết, tôi còn phế bỏ hai cánh tay của cô ta! "

Người phụ nữ nhịn không được run rẩy.

Dạ T


Polly po-cket