Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327763

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

g lại còn bị một bức tường thịt chận lại. Bởi vì hai người nằm gần nên hơi thở nóng

của Duật Tôn mãi lưu luyến trên cổ của Mạch Sanh Tiêu. Không lâu sau đó, cô liền cảm thấy toàn thân đều nóng lên.

Tắt đèn đi.”"

Mạch Sanh Tiêu theo lời nói, đem đèn tắt đi.

Két. . .

Loại giường cây này không ngừng gây ra tiếng động, chỉ cần lật người cũng có thể phát ra loại âm thanh thật mập mờ.

Sanh Tiêu vừa mới nhắm mắt lại đã cảm giác được những cái hôn ấm áp ở sau

lưng lan đến, cô co hai vai lên, Duật Tôn ôm chặt lấy eo của cô đang

dùng sức hướng cô áp vào người mình.

"Không được.”

Em đã nói, trở lại nơi này, anh thích lăn qua lăn lại thế nào em cũng đều theo anh.”"

"Em là nói trở lại Bạch Sa.”

Nhưng anh là nói tại đây! "" Váy ngủ của Mạch Sanh Tiêu ở dưới chăn bị trêu

chọc vén lên, Sanh Tiêu ra sức muốn kéo xuống, nhưng mà. . . . . . . . . ."

Cô cũng không thể ngăn cản được.

Động tác không thể

quá mạnh, cái loại âm thanh đó sẽ đâm ngay và màng nhĩ của người ta đến

phát run. Hô hấp của Mạch Sanh Tiêu dồn dập, cảm giác giống như là đang

yêu đương vụng trộm: "Nhẹ một chút, ký túc xá bên cạnh còn có các giáo

viên khác đang ở.”

"Em làm cho cái giường này nghe lời đi, anh

còn chưa động đã kêu thành như vậy, cố tình muốn nhịn chết anh.” Duật

Tôn đầu đầy mồ hôi, vì đã tắt đèn nên Mạch SanhTiêu nhìn không thấy thần sắc của anh. Anh bây giờ đang ẩn nhẫn đến nỗi gân xanh trên trán đã kéo căng, lại không thể có động tác xâm nhập nào, ngay lúc này có thể dùng

cảnh tượng như kiến bò trên chảo nóng để hình dung anh.

Vậy anh tránh ra ngoài đi.” Sanh Tiêu có lòng tốt đề nghị."

Mạch Sanh Tiêu, em. . . !

Két, két. . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Tiêu đã đỏ bừng, đoán chừng toàn thân đều đã bị

nung nóng: "Anh đừng động, nếu không chút nữa đều bị người ta nghe thấy

được mất.”

"Em tới thử làm bất động xem.” Bây giờ đã là mũi tên được lắp vào cung, không thể không bắn đi được.

Mạch Sanh Tiêu co hai vai lên, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô kéo

chăn qua che kín khuôn mặt nhỏ nhắn. Duật Tôn thấy vậy liền giật ra: Đã

tắt đèn rồi, cũng không có ai nhìn thấy.” Tiếng nói của anh khàn khàn, ở bên tai cô phát ra tiếng thở khẽ mập mờ, anh thật sự là chịu đựng không được."

"Vậy anh đừng gây ra tiếng động.”

Duật Tôn giữ

chặt bả vai của sanh Tiêu, theo động tác, cả ván giường phát ra tiếng

động cực kỳ rõ ràng, hết lần này tới lần khác, bốn bề yên lặng cũng đã

lặng lẽ ẩn lui nhường chỗ cho tiếng động.

Két, kéttt. . .

Mạch Sanh Tiêu tim đập rộn lên, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lại giãy giụa lần nữa: Đừng động đậy, trở về lại. . . . . . .”"

Sanh Tiêu, đừng lộn xộn!

"Thật sự sẽ bị người tha nghe thấy được đó.”

Một hồi sẽ qua tốt thôi.”"

"Rầmm. . .”

Duật Tôn cả đời này có gặp chuyện xui xẻo nhất, khả năng cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi.

Ai có thể nghĩ tới, ván giường sẽ sập chứ?

Thân thể đang như vậy mà bị rớt ra ngoài trong nháy mắt, Sanh Tiêu có cảm

giác là cô đã thất thanh thét chói tai: Có phải bị động đất hay không?”"

Hai tay của Duật Tôn ý thức ôm lấy để bảo vệ cô, phần lưng của anh bị đập

vào nền xi măng cứng rắn trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, Mạch Sanh Tiêu ngã vào ngực anh, thấy ván giường đã ngổn ngang bên cạnh.

Sanh Tiêu lúc này không biết phản ứng thế nào.

Cô một hồi lâu cũng không dám lên tiếng, sợ có người nào đó bất ngờ có lòng tốt xông đến hỏi bọn họ, làm sao vậy?

Mạch Sanh Tiêu chống bên người Duật Tôn: "Không có sao chứ?”

Một chút như thế nhưng rơi thật là không nhẹ.

Dục vọng mãnh liệt do bị ngã mà đều biến mất.

Sanh Tiêu vội vàng chỉnh sửa lại y phục, cô bò dậy đi mở đèn. Duật Tôn vẫn

còn nằm đó, cô gấp rút bước qua kéo anh lên: "Có phải té bị thương rồi

không?”

Sanh Tiêu, em còn dám nói Đào Thần kia không phải là cố ý không?” Bàn tay Duật Tôn phủ về phía sau lưng, ván giường bởi vì không

chịu nổi trọng lực của hai người mà bị sập, Mạch Sanh Tiêu kéo anh đứng

dậy: Em nói anh đừng động, anh còn cứ động, giường này có thể chịu nổi

anh như vậy sao?”

"Em là chê kỹ thuật của anh không đủ hả?”

Mạch Sanh Tiêu đi đến bên giường: Mau, đem giường xếp lại đi.”"

Duật Tôn ngồi lên chiếc giường đối diện: "Khỏi đi, ngày mai tự bọn họ làm.”

"Không được, người ta vừa nhìn thấy đã có thể đoán ra được hơn phân nửa vì sao lại biến thành như vậy, em còn mặt mũi nào nữa chứ.” Mạch Sanh Tiêu đã

thử vài cái cũng không có kết quả, chỉ bằng sức của một người thì rõ

ràng là làm không được.

Sẽ không đoán ra, ai mà nghĩ tới việc gì có thể phá hủy được cái giường này?” Duật Tôn liếc mắt qua, rõ ràng là thứ đồ vô dụng."

Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cạnh giữ chặt lấy tay của anh: "Nhanh lên! "

Duật Tôn không lay chuyển được cô, đành phải hỗ trợ.

Giường này đã bị hư, lại còn phải sửa lại!

Trải qua một hồi lăn lộn như thế, Duật Tôn cũng đã đàng hoàng trở lại, anh

ôm Mạch Sanh Tiêu nằm ở trên giường nhỏ, vừa mới nhắm mắt thì liền nghe

đến một hồi âm thanh khả nghi ở bên tai cứ nấn ná mãi không rời đi: "Ong ong ongg. . .”

"Vật gì đó?” Duật Tôn vung tay lên.

Thật đúng là âm hồ


Disneyland 1972 Love the old s