Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329883

Bình chọn: 8.5.00/10/988 lượt.

hỏi" Anh đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ bị thương đối với anh mà nói là chuyện thường ngày sao?"

Y để trần nửa người trên đi đến trước tủ rượu, vết thương trên tay vừa cầm máu, vẫn có thể trông thấy miệng vết thương sưng húp," Đừng tưởng rằng chỉ mình em đáng thương, rất nhiều nơi cuộc sống đen tối đến mức em đều không thể tưởng tượng nổi, nếu chỉ biết nhịn nhục, một ngày em không biết đánh trả, cũng là một ngày em bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân."

Điều này, Sanh Tiêu dĩ nhiên biết rõ.

Khi cả cha mẹ cô đắm chìm trong biển lửa, cô cũng từng một lần tự nói với mình, phải tiếp tục sống thật tốt.

Bởi vì sự thật quá tàn khốc, cho nên không thể không đối mặt với nó.

Mạch Sanh Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm vào vểt thương của Duật Tôn, cô bị đùa bỡn trong tay y đã nếm qua không ít đau khổ, lại thật sự không nghĩ tới y vừa rồi sẽ ra tay," Anh vì sao lại cứu tôi?"

Duật Tôn nhấp qua chút rượu, y bưng chén rượu trở lại bên cạnh Sanh Tiêu," Bởi vì khuôn mặt này của em, tôi không muốn mỗi lần hoan ái lại phải nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt xấu xí, Mạch Sanh Tiêu, em hẳn là nên ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu em biết nghe lời dĩ nhiên tôi sẽ cưng chiều em, thật sự, tôi cam đoan sẽ làm em thấy thỏa mãn."

Kỳ thật, y lúc ấy đến tột cùng là vì sao lại kéo cô lại sau lưng, chính bản thân y cũng không biết nữa.

Mạch Sanh Tiêu thấy

người đàn ông đã đến trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêng sang bên đã

thấy Duật Tôn đứng cách đó không xa.

" Này, cô lúc ấy bị

làm sao, nói thế nào thì Nghiêm thiếu cũng thật là nhẫn tâm, lại nỡ dùng phương

pháp như vậy làm cho cô xảy thai chứ......" Cô gái vẫn tiếp tục nói lớn,

khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu đã gần như trắng bệch, đôi môi run rẩy muốn ngăn cô ta

đừng nói nữa, nhưng tiếng nói như nghẹn ở cổ.

" Đúng rồi, chuyện

này Duật thiếu cũng không biết sao?" Cô ta vẫn còn đang nói, cũng không

phát hiện có người đã đứng sau lưng cô ta, còn vài gã bênh cạnh thấy vậy, sắc

mặt cũng đã tái mét. Anh chàng kia không biết sống chết hết lần này tới lần

khác bàn tay đã muốn chạm vào mặt cô.

Cô gái kia chỉ cảm thấy

bả vai bị đau run lên, cô ta vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Duật Tôn đã tới sát

vai, nơi gò má thổi qua một hơi thở lạnh lùng, một tay Duật Tôn đã đặt trên vai

gã đàn ông.

Đối phương không còn chú

ý đến Sanh Tiêu nữa, khuôn mặt nhìn lên hướng Duật Tôn," Duật

thiếu......"

Hắn vừa muốn mở miệng,

hỏi y muốn làm gì.

Tay trái Duật Tôn đã cầm

cổ áo hắn, ngay sau đó một quyền nện ở trên mặt hắn, máu tươi lập tức phụt ra,

tung tóe trên chiếc áo trắng của Mạch Sanh Tiêu. Cô sợ hãi kêu lên, chỉ thấy

Duật Tôn một quyền tiếp một quyền vung xuống, không bao lâu, gã kia đã không

còn khí lực dãy dụa.

Sanh Tiêu sắc mặt sợ

hãi, chỉ nghe âm thanh nặng nề phát ra, như đang đấm vào bao cát, mấy người bên

cạnh thấy thế, bước lên giữ chặt tay Duật Tôn, sợ xảy ra chuyện không

hay," Duật thiếu, mau, bớt giận đi......"

" Tránh ra!"

Duật Tôn giương một tay lên, lại một quyền đánh xuống, máu chảy ra tung tóe đã

bết trên tóc hắn.

Hai chân Sanh Tiêu như

nhũn ra, con mắt Duật Tôn đã nhuộm đỏ, như mắt của loài ma quỷ khát máu. Trên

tay y đều là máu, nhưng y cũng không chút nào muốn dừng tay. Mạch Sanh Tiêu tay

chân đã lạnh ngắt, mọi người cũng đều không dám khuyên nữa, bỗng chốc căn phòng

im lặng như trong ngục tối.

Thẳng đến khi gã đàn ông

bị đánh đến mức hấp hối, Duật Tôn lúc này mới buông tay ra, y rút một chân gác

trên ghế, thuận tay nâng bình rượu trên bàn trà hướng đỉnh đầu gã đập

tới," Tao cảnh cáo mày, muốn chơi người phụ nữ của tao ư, con mẹ nó không

đến lượt mày!"

Nửa người gã đổ ập

xuống, ngã nhào trên ghế sa lon không nhúc nhích.

Cô nàng lúc trước nói

chuyện sợ tới mức gào thét liên tục, tìm cách trốn chạy.

" Đứng lại” Duật

Tôn rút ra khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu trên tay," Cô vừa mới nói cái

gì?"

Cô nàng chỉ cảm thấy sau

lưng một hồi mồ hôi lạnh, lòng bàn chân run bắn như giữa trời đông giá rét lại

bị người ta ném vào hầm băng, ánh mắt cô nàng liếc qua Mạch Sanh Tiêu, đáy mắt

có chút áy náy, nếu như để y biết chuyện Mạch Sanh Tiêu mang thai con của

Nghiêm Trạm Thanh, e rằng y sẽ giết chết Sanh Tiêu mất.

" Nói mau!"

Chính là dù không muốn

nói ra sự thật thì cô nàng cũng chỉ dám len lén nhìn người đàn ông đang ngồi

trên ghế salon, đắn đo lựa chọn, đành phải lựa chọn bảo toàn bản thân

thôi," Tôi nói, tôi nói, lúc trước chúng tôi chơi tại Thiên Sắc có gặp gỡ

Nghiêm thiếu, lúc ấy cũng nhìn thấy cô ấy…cô ấy…cô ấy đang mang

thai......"

Động tác chà lau của

Duật Tôn dừng hẳn, mí mắt y rũ xuống, ai cũng đoán không ra trong lòng của y

đến tận cùng đang nghĩ cái gì.

Cô nàng vội quýnh lên,

càng phát ra âm thanh run run lo lắng," Lúc ấy hai người bọn họ bắt đầu

tranh chấp, Nghiêm thiếu nghe tin cô ấy mang thai thì thực sự tức giận, về sau,

cô ấy đã bị Nghiêm thiếu đẩy ngã trên mặt đất, lúc ấy cô ấy chảy rất nhiều máu,

chúng tôi đều khuyên Nghiêm thiếu mau đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng mà anh ta

không nghe, tôi nghĩ, chắc là anh ta không


Snack's 1967