
cho nàng.”
“Xú lão đầu, cuối cùng cũng nói vài câu tiếng người.”
Lão bản nương phụ họa nói.
Doãn Tâm Đường ngồi ngay ngắn như đại vương, đắc ý dào
dạt nói:“Cha, nương, mau động thủ đi!” Nàng đã chờ không kịp.
Tống Trì chậc chậc lấy làm
kỳ lạ. “Ta thật tiếc nuối cha ta không ở bên cạnh, nhìn các ngươi để biết thế
nào là ‘hiếu nữ’ (ý nói chìu chuộng con gái)! Hắn cũng nên làm một ‘hiếu tử’
(chìu chuộng con trai) mới đúng!”
Thẩm Bái Kim thưởng hắn một cái xem thường. “Không
được cười!”
“Hừ!” Doãn Tâm Đường dưới đáy lòng không ngừng mắng
đôi năm nữ này, tức giận nói: “Cha! Nương! Nếu không mang họ giải quyết ngay
lập tức thì ta cả đời sẽ không chú ý đến hai người.”
A! Uy hiếp thật nghiêm trọng nha.
Tức thì, Thẩm Bái Kim chỉ nghe một giọng nói cắt qua
không khí, một phen thái đao đã chém trước mặt nàng, lão bản nương động thủ
trước.
Thẩm Bái Kim thân hình di chuyển, tay phải hướng bên
hông lấy ra một thanh kiếm nhanh như chớp đánh đến bụng lão bản nương.
Béo lão bản cười, thân ảnh quỷ mị trượt một cái đã
tiến đến bên hông Tống Trì.
Hai bên đánh nhau quyết liệt, bốn phương tám hướng đều
thi triển võ công, hơn mười chiêu đã đi qua trong nháy mắt.
Trà quán đều bị phá hủy, bọn họ dần tiến ra ngoài.
Tống Trì cùng Thẩm Bái Kim cũng không có chiếm được
thượng phong, thậm chí càng lúc càng cảm thấy tay chân bủn rủn, dần dần thở dốc
dần dần. Việc này thực không thích hợp!
Hai người trong đầu linh quang tránh, bay nhanh lui về sau, nhưng béo gầy vợ
chồng hai đao chém tới như điện, hào quang xẹt qua, tuy tránh thoát nhưng trước
ngực vẫn bị một chưởng ngã xuống.
“Chúng ta trúng độc.” Tống Trì nghiến răng
nghiến lợi nói, bọn họ sơ suất quá. “Ta biết, đây là một loại vô sắc vô vị
nhuyễn cân tán.” Thẩm Bái Kim đồng dạng vỗ về miệng vết thương, mồ hôi lạnh
theo thái dương chảy xuống, “Bất quá thuốc này phẩm chất thật đúng là kém, đến
bây giờ mới phát huy tác dụng, hại chúng ta thành như vậy.”
Đã dấn thân vào giang hồ thì không sợ chết. Nhưng bị
người ti bỉ ám hại thì rất không cam lòng. Phóng mắt tìm cả giang hồ cũng không
tìm được vài người dám ngạo nghễ thiên hạ, chỉ vì đã trải qua những giây phút
sinh tử, âm dương giao giới mới hiểu rõ. Trừ bỏ là thiếu niên anh kiệt mới ra
đời, người từng trải đã quen với cuộc sống sinh tử này, thân ở trong sóng gió,
gặp nguy mà không loạn.
Gặp thời khắc khó khăn thế này, thế gian điên đảo vô
thường, cái gì có thể chân chính dựa vào?
Có khi một thân tuyệt học võ công, tài trí hơn người
cũng không thể tránh khỏi sinh tử ngoài ý muốn.
Mà sự ngoài ý muốn này đã làm cho Tống Trì cùng Thẩm
Bái Kim mặt mày xám tro! Là một đao giết trực tiếp? Hay là trói bọn họ rồi
quăng xuống vách núi không xa kia?
Tống Trì hắc hắc cười,
bình tĩnh không nhìn ra được hoảng sợ khi sắp chết, “Kim Kim, ngươi chính là
không tin, ta sớm nói với ngươi, chúng ta nhất định sẽ chết cùng nhau, làm một
đôi uyên ương bỏ mạng, không sinh cùng nhưng sẽ chết cùng huyệt. Ngươi nên chấp
nhận vận mệnh đi! Trước khi chết, nói một câu dẽ nghe với ta xem, như là ‘A
Trì, ta yêu ngươi’, để ta chết được nhắm mắt đi!” Toàn thân vô lực nhưng miệng
nói không ngừng.
Thẩm Bái Kim thật muốn giết hắn, lúc này còn tán tỉnh
nàng, chẳng lẽ không thấy tình huống hiện tại sao?
Tống Trì thúc giục nói: “Kim Kim, ngươi muốn để ta ôm
hận mà chết sao? Ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ!? Nói một câu ‘Ta yêu
ngươi’ cũng không mất đi chút thịt nào.” Hắn trời sinh là thiên tài võ công
nhưng không có dã tâm xưng hùng, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn
cưới A Kim làm nương tử.
Thẩm Bái Kim híp mắt nhịn xuống bất mãn, “Xem ra,
chúng ta là trốn không thoát. Ngươi muốn gì thì cứ gặp Diêm vương mà nói.” Ý tứ
là, xem duyên phận kiếp sau đi!
“Không sai, không sai, đưa các ngươi đi gặp Diêm La
vương, chủ ý này thật tốt!” Doãn Tâm Đường nghênh ngang tiêu sái đến trước mặt
bọn họ, đá bọn họ mấy cái tiết hận. “Nhất là ngươi, Thẩm Bái Kim, thủ đoạn so
với ta còn cao hơn, ngay cả ta cũng giấu diếm được,
làm hại ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đáng chết! Còn có ngươi, Tống Trì,
ngươi tuổi trẻ anh tuấn, ta thanh xuân xinh đẹp, ngươi lại không có vì ta mê
muội, ngược lại luôn miệng nói yêu nữ nhân xấu xí này, có mắt không tròng, cũng
đáng chết!”
Tống Trì giơ lên nụ cười khinh miệt, chết còn không
sợ, còn sợ đắc tội với ngươi?
“Oa! Ai dám yêu ngươi a!? Ngươi diện mạo dịu dàng, tâm
như rắn rết, khẩu phật tâm xà, rắp tâm hại người, gian xảo giả dối, nam nhân
nào yêu thương ngươi, mới là chân chính có mắt không tròng, xúi quẩy tám đời!”
“Ngươi nói sao! Có giỏi ngươi nói lại!” Doãn Tâm Đường
đá mấy đá, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi.
“A Trì, ngươi đừng nói.” Thẩm Bái Kim thấp hô,
chỉ cảm thấy trái tim nhắc tới cổ họng, ngay cả hô hấp đều có vẻ khó khăn. Nàng
không muốn thấy hắn đổ máu chết, ít nhất không phải là vì nàng.
“Kim Kim, ngươi thừa nhận đáy lòng ngươi thủy chung có
ta, đúng hay không? Tuy rằng ngươi là con vịt mạnh miệng nhưng ta có thể cảm
nhận được.” Khóe môi hắn nhẹ nhàng kéo m