ể thay bé con bị bệnh.
Cục cưng của họ đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, quả thật chính là phiên bản thu nhỏ của Liêu Phàm, nhưng bây giờ nằm ở trong lòng mẹ bị kim tiêm vào người. Nếu như lúc trước hắn không đi sai một bước kia, nếu như hắn có thể ở bên cạnh Liêu Phàm, thì tốt biết bao. Hắn lúc nào cũng có thể bảo vệ mẹ con họ.
Lưu Vân Thiên lẳng lặng ngồi bên Liêu Phàm, không dám làm cô tức giận, nhưng sau khi bé con hết sốt, cô lại vẫn khăng khăng muốn đuổi hắn đi.
"Lưu tiên sinh, xin anh rời đi. Cuộc sống của mẹ con chúng tôi rất yên ổn, xin đừng lại đến quấy rầy chúng tôi." Liêu Phàm mạnh mẽ quyết tâm để cho chính mình vô tình, thanh âm vô cùng lạnh lùng, không hề dịu dàng như thường ngày nữa. Chỉ cần vừa nhìn thấy Lưu Vân Thiên, cô sẽ nghĩ đến sự kiện ái muội tỉnh lại trong ngực Đường Chá kia, tim cũng bị cái lạnh xuyên thấu.
"Phàm, em thật không thể tha thứ cho anh sao? Anh biết rõ chính mình làm ra chuyện hết sức quá đáng, anh xin nhận sai với em. Phàm, để anh tới chăm sóc em, đừng gọi anh là Lưu tiên sinh nữa, anh là Thiên, là Thiên mà em yêu sâu sắc đây. Những ngày sau này, để cho chúng ta cùng nhau trải qua đi." Lưu Vân Thiên nắm chặt tay Liêu Phàm, thanh âm tràn đầy thành khẩn.
"Yêu? Đã sớm không còn. Anh đi đi, đừng trở lại quấy rầy sự yên tĩnh mà tôi thật vất vả mới có được." Liêu Phàm nhếch khóe miệng lên, mỉa mai cười lạnh. Cô đã từng toàn tâm toàn ý yêu hắn, đem cả trái tim giao cho hắn, nhưng hắn hồi đáp cô cái gì? Là vô tình lừa gạt cùng tính kế.
Hắn hủy đi danh dự của cô, hủy đi cuộc đời của cô. Cô làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn?
Tiếng khóc của bé con cắt ngang sự trầm mặc giữa hai người, cho Lưu Vân Thiên lý do để ở lại. Editor: Sendyle
Đường Chá đem Lâm Khả Nhi về nhà, cùng cô vừa ôm vừa hôn trở lại phòng của mình. Khi anh ta biết được tiểu Khả Nhi sau khi mất tích, thất kinh đến nỗi ngay cả vượt đèn đỏ, mới chạy tới được chỗ của Lưu Vân Thiên.
Thật may là Khả Nhi không có việc gì, bằng không anh ta nhất định sẽ hối hận cả đời.
Trong tim của anh ta có một loại cảm giác mất mà được lại, vì vậy nụ hôn của anh ta trở nên khác thường nhiệt tình, không buông tha trong miệng cô là bất luận cái gì, sức lực tráng lưỡi thô ở trong miệng cô.
"Chồng yêu, chậm một chút. Bảo bảo đang nhìn đấy." Lâm Khả Nhi thẹn thùng đẩy Đường Chá ra, chỉ chỉ giường trẻ có một đôi song sinh đang trợn to mắt tò mò nhìn bọn họ.
Đường Chá ảo não gầm nhẹ, nhưng thân thể của anh ta không thể đợi thêm: "Bà xã, chúng ta đi qua phòng bên cạnh."
Nói xong, không để ý phản kháng của Lâm Khả Nhi, liền ôm cô hướng phòng sát vách đi tới.
"Nhìn anh gấp đến độ." Lâm Khả Nhi không khỏi nũng nịu.
"Ai bảo em để anh đói lâu như vậy?" Vì để cho tiểu Khả Nhi nghỉ ngơi thật tốt, anh ta đã đói bụng hơn mấy tháng, hôm nay nói gì cũng không bỏ qua cho cô, nhất định giải tỏa khát vọng của mình.
Lâm Khả Nhi che miệng cười, nhìn bộ dạng chồng yêu của cô thật đáng thương, tựa như đứa trẻ đòi ăn đường.
"Em dám cười anh? Xem anh như thế nào thu thập em?" Đường Chá một tay ôm lấy Lâm Khả Nhi vứt xuống trên mặt giường lớn, bá đạo xé rách quần áo trên người cô.
"Đừng! Bộ quần áo này rất đắt !" Lâm Khả Nhi đáng thương kháng nghị.
"Anh sẽ mua cho em mười bộ" Đường Chá vừa kéo rơi cà vạt của mình, vừa cuồng nhiệt mà nhìn cô.
Trong lòng của anh ta nóng nảy căn bản không kịp đợi từ từ rút đi quần áo nhỏ của tiểu Khả Nhi.
Anh ta muốn cô, lập tức muốn!
Chỉ vài động tác liền đem hai người lột sạch sẻ, Đường Chá vén lên eo thon nhỏ của Lâm Khả Nhi, vùi mặt vào giữa vùng ngực xinh đẹp của cô, ở nơi nào thật sâu in những dấu hôn nhiệt tình mút.
"A" Thân thể Lâm Khả Nhi vì kích tình mà run lên, ưỡn người đem lấy chính mình đưa vào trong miệng của anh ta.
"Rất ngọt." Lần đầu tiên mút thức uống của các con, Đường Chá kích động thở dài. Mùi vị ngọt như vậy, không trách được hai tiểu tử kia thích ăn như vậy, "Bà xã, về sau nơi này tất cả thuộc về anh, có được hay không?"
"Quỷ tham ăn. Anh cũng muốn ăn, vậy các con ăn gì?" Lâm Khả Nhi nghịch ngợm chế nhạo chồng mình.
"Anh ngày mai tìm mấy bảo mẫu cho bọn chúng, tùy thích ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu, nhưng nơi này của em, về sau chỉ có thể cho anh." Đường Chá càng ăn vượt lên ẩn, không bao giờ nữa muốn từ trong ngực tiểu Khả Nhi.
"Ông xã anh thật bá đạo." Mặc dù đang oán trách, nhưng ở trong lòng của Lâm Khả Nhi lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
"Anh bá đạo chỉ vì một mình em." Đường Chá đột nhiên quấn chặt Lâm Khả Nhi, thấy được cô đã ướt át, liền nâng lên dương vật đã căng cứng của mình, nhất cử đánh vào hoa trạch xinh đẹp này.
Nhất thời, kích tình bốn phía, liên tiếp thở gấp. Cách biệt lâu như vậy kích tình khiến hai người ôm chặt đối phương.
Lưng Đường Chá bởi vì bị Lâm Khả Nhi kích tình móng tay cô thật sâu đâm vào, thế nhưng anh ta lại không cảm thấy đau đớn. Trên thân thể này không cách nào gánh nặng vui vẻ để cho anh ta run rẩy.
Ngày thứ hai, Đường Chá mời tới mười bà vú, đặc biệt phục vụ hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia, mà thứ ở trên thân bà xã đã trở thành chiến lợi phẫm
