Polly po-cket
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

am liếm liếm đôi môi, thật là nhớ đem tôm viên nuốt vào trong miệng. Nhưng tôm viên cách cô thật xa?

Thấy mặt thèm thuồng của cô, Lâm Ngạo Phong duỗi cánh tay dài, đem một bàn tôm viên toàn bộ dời qua, bày ở trước mặt mình, cũng đối với mọi người nói: "Con thích ăn món tôm viên mẹ làm nhất, thật ngon. Mọi người không cần giành với con!"

Nói xong, dùng ngón tay trỏ gắp lên một liền ném vào trong miệng.

Doãn Nhạc Nhạc hâm mộ nuốt nước miếng, nhìn bộ dạng của ác ma Phong cũng biết món tôm viên ngon thế nào.

Đột nhiên Lâm Ngạo Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Doãn Nhạc Nhạc: "Cậu không nên lãng phí, đây chính món sở trường của mẹ mình, khách sạn lớn năm sao cũng không ăn được những mỹ vị thế này."

Tần Phong nghe được lời của con, khóe miệng hạnh phúc nhếch lên.

Có thể vì chính mình đích thân nấu những món ăn này, xem mọi người ăn ngon miệng, cho dù cô bận rộn nữa, mệt mỏi nữa cũng đáng giá.

Doãn Nhạc Nhạc nghe được lời nói của Lâm Ngạo Phong, gật đầu quyết đoán.

"Mình đột nhiên không muốn ăn, tất cả đều cho cậu." Lâm Ngạo Phong đem một bàn tôm viên đẩy tới trước mặt Doãn Nhạc Nhạc.

Doãn Nhạc Nhạc cười đến híp cả mắt, cô ngượng ngùng nói: "Mình nếm một chút là tốt rồi."

"Nếu cho cậu ăn thì cậu cứ ăn, cự tuyệt làm gì?"

Nhìn Lâm Ngạo Phong không vui trợn to hai mắt, Doãn Nhạc Nhạc lập tức sợ đến không dám nói lời nào, vùi đầu ăn.

Tôm viên vừa cho vào miệng tan ta khiến người ta chảy nước miếng. Không khỏi động lòng, hướng tôm viên tiến công.

"Cậu muốn muốn mình bị nghẹn chết ah?" Lâm Ngạo Phong tự mình múc một chén canh cho Doãn Nhạc Nhạc.

"Cám ơn." Doãn Nhạc Nhạc bị cậu ta sủng ái mà khuôn mặt càng ngày càng hồng, cô lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều đặt trên người mình.

"Thật buồn, con trai ngốc của mình đến lúc nào thì đối với mình cũng có thể săn sóc như vậy?" Tần Phong buồn bã thở dài, tựa như oán trách tựa như nũng nịu.

"Không cần." Lâm Vũ Mặc hài hước điểm một cái chóp mũi bà xã, cưng chiều nói, "Chỉ là, em có anh là đủ rồi."

Mặc dù đã gần bốn mươi, nhưng Tần Phong vẫn như cũ làm nũng gần sát lồng ngực Lâm Vũ Mặc, hưởng thụ phục vụ của chồng yêu.

"Ông xã, em cũng muốn." Khả Nhi không cam lòng mà đối với Đường Chá yêu cầu. Đường Chá bất đắc dĩ lắc đầu, lại khác thường thương tiếc đút vợ yêu thân ái của mình.

Trong nhà này ba cặp vợ chồng, trừ vợ chồng già Lâm Ngao, tất cả đều ngọt mi chàng chàng thiếp thiếp, hạnh phúc của bọn họ khiến Doãn Nhạc Nhạc thật hâm mộ. Không ngờ ác ma Phong lại có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Lâm Ngao đột nhiên mở miệng: "Nha đầu, Tiểu Phong nhà ta tương đối ngốc, cháu phải tha thứ nhiều hơn cho nó."

Lâm Khả Nhi cũng tán đồng gật đầu: "Xác thực xác thực! Nhóc Phong ngốc, vẫn không biết nên tỏ tình như thế nào. Em nhất định phải thích cậu ta, đừng đá cậu ta."

"Chị!" Lâm Ngạo Phong bất mãn kháng nghị, gương mặt tuấn tú của cậu ta căng thẳng, tức giận la ầm lên. Cậu ta thật vất vả đem trà sữa Nhạc Nhạc mang đến cho mọi người biết, bọn họ chẳng những không giúp cậu ta, còn chọc cậu ta nữa.

“ Ai yêu! Nhờ phúc Nhạc Nhạc, lần đầu tiên trong mười sáu năm nay nghe em gọi chị là chị.” Lâm Khả Nhi thông minh nháy mắt mấy cái, chọc cho mặt Lâm Hạo Phong từ hồng chuyển thành đen, từ đen chuyển thành hồng.

Doãn Nhạc Nhạc len lén liến nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Ngạo Phong liên tục biến hình, trong lòng cười trộm. Đột nhiên cô thấy thật sùng bái chị Khả Nhi, có thể đem ác ma chỉnh gắt gao như vậy, dáng vẻ hắn lúc này giống như khi cô bị hắn khi dễ.

Lâm Ngạo Phong đột nhiên đến gần bên tai Lâm Khả Nhi, tràn đầy uy hiếp nói: “Chị gái thân ái, nếu chị hại em không truy được vợ, đừng trách em ... hắc hắc”

Lâm Khả Nhi khiêu khích nhìn hắn: “ Như thế nào? Chồng chị yêu chị như vậy, chị còn phải sợ em sao?”

“Được rồi, hai người các con đừng ồn ào nữa, cũng đã đánh mười sau năm, còn không biết mệt mỏi?” Ông nội bất mãn mở miệng, khiển trách hai đữa cháu ông thương yêu nhất.

“Dạ, ông nội.” Khả Nhi ngồi thẳng, làm bộ cúi chào, dáng vẻ nghịch ngợm một chút cũng không giống mẹ của ba đứa trẻ. Chỉ là, cô cũng mới hai mươi bốn tuổi, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi một mặt nghịch ngợm.

Hai người rốt cuộc cũng chịu ngồi đàng hoàng, yên lặng ăn xong bữa cơm gia đình.

Cơm nước xong, Lâm Ngạo Phong liền dẫn Doãn Nhạc Nhạc lên phòng riêng của mình ở trên lầu, Doãn Nhạc Nhạc lại sợ hãi, liên tục lùi về phía sau: “Không cần đâu, tớ không muốn đi, cô nam quả nữ ở chũng một phòng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Cô kiên quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn oán trách.

Lâm Khả Nhi nghe thấy lời nói của Doãn Nhạc Nhạc, liền che miệng cười trộm: “Cô nam quả nữ ở chung một phòng, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện chẳng ra sao.”

Doãn Nhạc Nhạc bị lời của Lâm Khả Nhi dọa sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, cô là con ngoan của ba mẹ, cô mới không cần cùng Phong ác ma ở chung một chỗ.

“Lâm Khả Nhi, chị bớt nói nhảm đi.” Lâm Ngạo Phong một phen đem Doãn Nhạc Nhạc ôm vào trong lòng, sau đó bất mãn hướng chị gái gầm thét.

“Được, được, chị không nói là được chứ