XtGem Forum catalog
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

n nữa, nhưng thấy Chá thúc thúc vẫn lạnh lùng như cũ đứng mặt cô.

"Chá thúc thúc, vì sao vậy? Khả Nhi không tốt sao? Sao đêm hôm qua người không có vẻ mặt này, Khả Nhi có thể cảm thấy được nhiệt huyết và kích động của người á", Lâm Khả Nhi không tin ngẩng đầu lên nói khiến Đường Chá suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.

Đường Chá không ngừng ho khan: "Khả Nhi, con biết rõ đấy là sai lầm mà, không nên ép buộc ta".

"Đường Chá, tên khốn khiếp này! Chẳng lẽ Khả Nhi của tôi bị anh ăn sạch rồi không chịu trách nhiệm sao?", Lâm Vũ Mặc tức giận vung quyền lên đánh vào mặt Đường Chá khiến máu tươi từ miệng anh tràn ra.

Lâm Khả Nhi tức giận nhào tới ngực cha, vung quả đấm nhỏ lên đánh: "Cha quá đáng, sao cha đánh người yêu con".

Lâm Vũ Mặc bị Khả Nhi chọc giận, đẩy cô ngã nhào xuống đất, phẫn nộ nói: "Cha thật sự yêu thương con! Con đã thích hắn như vậy thì hãy ở lại cùng hắn đi, không được về Lâm gia nữa! Lâm Vũ Mặc ta coi như không có đứa gái như ngươi nữa! Tình cha con của chúng ta kết thúc ở đây".

Nói xong, Lâm Vũ Mặc không đợi mọi người kịp phản ứng đã lao ra khỏi Đường trạch.

"Mặc!", Tần Phong lo lắng đuổi theo chồng mình.

Trước khi chạy ra cửa, Tần Phong quay đầu lại nói với con gái: "Khả Nhi, chuyện cha con đã quyết định, mẹ không thể thay đổi được, tạm thời con đừng về nhà nữa, mẹ xin lỗi, chuyện này mẹ không thể giúp con được".

Nói xong, Tần Phong lập tức chạy đi khuất bóng.

Lâm Khả Nhi ngồi bệt dưới đất, vừa rớt nước mắt vừa uất ức nói: "Cha quá đáng! Cha quá đáng quá! Cha nhẫn tâm cùng Khả Nhi đoạn tuyệt quan hệ! Cha đã biết Chá thúc thúc không muốn cưới Khả Nhi, cha bảo con phải đến nơi nào bây giờ?".

Nước mắt của Lâm Khả Nhi khiến tim Đường Chá đau nhói, anh tiến lên phía trước vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên giường: "Khả Nhi, Chá thúc thúc chỉ nói không thể cưới con, chứ không nói muốn đuổi con đi. Đường trạch là nhà của con, con cứ yên tâm mà ở đây".

"Chá thúc thúc!", Lâm Khả Nhi đột nhiên bổ nhào vào lòng Đường Chá khóc rống lên: "Cha không cần Khả Nhi nữa! Khả Nhi thấy khó chịu quá".

Đường Chá vừa vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa nhẹ nhàng trấn an: "Khả Nhi ngoan, không cần đau lòng, sớm muộn gì cha con cũng sẽ thông suốt. Cha con yêu con như vậy, sao có thể không cần con chứ?".

Nghe Đường Chá nói, ngược lại Lâm Khả Nhi còn khóc to hơn: "Người cũng không yêu người ta, không cần Khả Nhi nữa? Chẳng có ai yêu thương người ta cả, chẳng ai cần người ta nữa".

"Ai nói? Chá thúc thúc yêu con mà!", Đường Chá kích động nói. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Nhi ánh lên vẻ vui mừng, kinh ngạc, anh lập tức hối hận trách mình quá kích động.

"Thật không? Người vẫn yêu Khả Nhi sao?", Lâm Khả Nhi cười duyên ôm chặt lấy anh, khiến cho cơ thể hai người dán vào nhau.

Giữa hai người chỉ có một cái mền ngăn cách, Lâm Khả Nhi chỉ nhẹ nhàng động một hai cái đã kích thích nhiệt tình trong cơ thể Đường Chá.

Anh đột nhiên buông Lâm Khả Nhi ra khiến cho cô ngã lăn xuống giường.

"Á!", Lâm Khả Nhi cau mày, dẩu dẩu đôi môi hồng không ngừng la đau: "Đau quá".

Đường Chá cảm thấy mình thật có lỗi, quan tâm hỏi: "Khả Nhi, đau ở đâu?".

Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, đáng thương nói: "Cả người đều đau hết á, nhất là ở phía dưới càng đau".

Nghe Lâm Khả Nhi nói xong, Đường Chá lại đỏ bừng mặt lên, nắm chặt quả đấm nói: "Ai cho con dám tính kế ta? Rốt cuộc đã nếm đủ đau khổ chưa?".

Lâm Khả Nhi tràn ngập nước mắt gật gật đầu: "Ai mà biết làm việc đó lại đau như vậy? Chá thúc thúc, đau chết mất, người ta phải làm sao bây giờ? Đau đến chết đi được".

"Con chờ ta một chút". Đường Chá vội mặc quần dài vào, áo sơmi cầm trong tay cũng chưa kịp mặc chạy ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi Đường Chá rời đi, vẻ đau đớn cùng bộ dáng đáng thương của Lâm Khả Nhi lập tức biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn thấy nụ cười đắc ý của cô.

Lúc Đường Chá trở lại, anh xấu hổ đưa cho Lâm Khả Nhi một hộp thuốc: "Đây là thuốc mỡ, dùng để bôi vào nơi đó".

Nói xong, anh quay người muốn rời đi.

Lâm Khả Nhi chợt đưa tay giữ anh lại: "Chá thúc thúc, người ta không với tới, người giúp người ta đi mà".

Đường Chá đỏ mặt, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi anh không đủ cam đảm cự tuyệt. Nhưng anh là đàn ông mà, bôi thuốc vào chỗ đó cho Lâm Khả Nhi thật không dễ dàng chút nào cả.

"Ôi! Đau chết mất", Lâm Khả Nhi cựa cựa người, cắn răng kêu đau.

Đường Chá đành ngồi xuống bên giường, nhấc cái mền trên người Lâm Khả Nhi lên, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ tại nơi đó đang sưng đỏ của cô.

Nhìn nơi đó đang sưng đỏ lên một mảng lớn của Khả Nhi, Đường Chá toát mồ hôi lạnh.

Ngày hôm qua anh là một con thú hoang sao mà lại đem Lâm Khả Nhi làm thành như thế này!

Bị ngón tay Đường Chá nhẹ nhàng ma sát, Lâm Khả Nhi bỗng thấy từng đợt lửa nóng lan tỏa trong cơ thể, cô không kìm được rên lên khe khẽ.

Nghe tiếng Khả Nhi ngâm khẽ, Đường Chá giống như bị phỏng, ném lọ thuốc trong tay xuống, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn Đường Chá nhốt mình trong thư phòng, Lâm Khả Nhi ôm cái mền ngồi dậy.

Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, mặt cô đỏ lên. Đêm q