đang chảy hai dòng máu
.
Thì ra là chú Chá cũng không phải là đối với cô hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là ý chí của hắn quá mức ương ngạnh, cô không thể dễ dàng công phá.
Nhìn hai dòng máu mũi kia, Lâm Khả Nhi kiêu ngạo mà cười lên. Máu mũi này là bởi vì Lâm Khả Nhi cô mà chảy, làm sao cô có thể không kiêu ngạo? Xem ra Lâm Khả Nhi cô có lực hấp dẫn phi phàm, thế nhưng có thể để cho người tự chủ ngoan cường như chú Chá chảy máu mũi, lửa này nhưng là lửa cực mạnh a!
Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng hài lòng, xem ra chú Chá còn là rất khát vọng cô, chỉ là đang kiên trì đợi cô lớn lên.
Đường Chá siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không vui nói: "Nhóc con không có lương tâm, lại vẫn dám giễu cợt chú!"
Lâm Khả Nhi vội vàng rút lấy mấy tờ khăn giấy từ trên tủ đầu giường, lau máu mũi cho Đường Chá.
"Chú tự mình làm." Đường Chá muốn lui ra, lại bị Lâm Khả Nhi ép đến dưới thân thể.
"Đừng! Khả Nhi sẽ giúp chú! Đây chính là chứng cớ chú đã động lòng " Lâm Khả Nhi nháy tròng mắt tinh nghịch, bá đạo nói.
Sau khi lau sạch sẽ, Lâm Khả Nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực Đường Chá , khuôn mặt thỏa mãn Bàn tay Đường Chá ôm ngang hông Lâm Khả Nhi, vô lực nói: "Tiểu Khả Nhi, cháu phải lớn lên nhanh một chút."
"Tiểu Khả Nhi đã sớm trưởng thành, chỉ là chú Chá không chịu thừa nhận." Lâm Khả Nhi chớp hàng mi xinh đẹp nói.
Cô than nhẹ một tiếng, ôm sát eo ếch cường tráng của Đường Chá. Lồng ngực chú Chá thật là rộng rãi, ở trong lòng hắn, cô có thể cảm nhận được vô hạn an toàn cùng ấm áp, thật là muốn cứ như vậy vùi ở trong ngực hắn cả đời.
"Ở trong mắt chú Chá, tiểu Khả Nhi mãi mãi không lớn" Đường Chá siết chặt tiểu Khả Nhi , đem mũi mình chạm vào cái mũi nhỏ, cưng chiều nói.
"À? Vĩnh viễn không lớn, thế không phải tiểu Khả Nhi vĩnh viễn cũng không có cơ hội làm người yêu chú Chá sao?" Lâm Khả Nhi bất mãn quay cái miệng nhỏ nhắn nhìn Đường Chá.
Thấy tiểu Khả Nhi chớp động con mắt linh hoạt giống như chú cún nhỏ, Đường Chá không khỏi cười nhạt.
"Có lẽ nói không chừng có một ngày, cô gái nhỏ trong chú Chá lại đột nhiên lớn lên." Đường Chá ôm vong tay mảnh khảnh của tiểu Khả Nhi .
"Thật hy vọng ngày đó sớm một chút đến." Lâm Khả Nhi buồn bã than thở.
"Tiểu Khả Nhi, cháu đối với chuyện này cũng đừng quá chấp nhất " Đường Chá gõvào đầu Lâm Khả Nhi, dạy dỗ, "Nhóc con, không cho cả ngày suy nghĩ lung tung. Chú lấy thân phận người giám hộ của cháu ra lệnh, cháu nhanh lên một chút trở về nhà, nghiêm túc chuẩn bị tựu trường."
Lâm Khả Nhi ai oán kêumột tiếng, xoa cái đầu bị gõ đau đầy ủy khuất: "Chú Chá hư, làm đau tiểu Khả Nhi rồi."
Đường Chá ngồi dậy, dùng sức xoa xoa tóc của cô: "Đến thời điểm thì tự nhiên chú sẽ yêu cháu."
"Lúc nào thì mới thời điểm nên yêu? Chú Chá, bằng không thì ngày mai đi." Lâm Khả Nhi đột nhiên tựa sát mặt của Đường Chá, dí dỏm nháy mắt.
"Ngày mai?" Đường Chá trừng lớn mắt tuấn mỹ, hừ lạnh một tiếng, "Sang năm cũng không được!"
"Sang năm cũng không được? Lúc mẹ cháu 17 tuổi thì cháu đã bò đầy đất rồi á!" Lâm Khả Nhi dậm chân hướng Đường Chá kháng nghị.
"Kháng nghị không có hiệu quả! Nhanh đi về!" Đường Chá đem Lâm Khả Nhi đẩy ra phòng ngủ của mình, cố ý mặt lạnh đóng cửa lại.
"Ghét chú Chá, cháu nhất định muốn sẽ bắt chú đầu hàng trong năm nay." Lâm Khả Nhi đối với cánh cửa nói lên lời thề son sắt.
Chỉ là cô sẽ không thất bại lần nữa, cô sẽ làm Đường Chá chủ động yêu cô. Lần này cô nhất định phải lấy được thân thể cùng tấm lòng Đường Chá , để cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông của Lâm Khả Nhi cô.
Ôm trong lòng quyết tâm, Lâm Khả Nhi rời khỏi cánh cửa phòng Đường Chá, trở lại phòng mình.
Ngã xuống gối đầu, những bức ảnh trên tường đang ở vẫy tay về phía cô. Hả hê hướng Đường Chá trong hình le lưỡi, Lâm Khả Nhi nghịch ngợm quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn đưa lên một hôn gió: "Chú Chá, phải yêu cháu nha!"
Nghe được căn phòng cách vách có âm thanh truyền ra, Lâm Khả Nhi lập tức nghênh đón. Chỉ thấy Đường Chá mặc bộ âu phục màu xám đậm tinh xảo trên thế giới chỉ có mấy bộ, cà vạt màu bạc, gương mặt tuấn tú của hắn lại được quần áo tôn lên lại càng thêm thêm vẻ tuấn dật xuất trần, lộ ra sức quyến rũ thành thục, khiến người khác không cách nào ngăn cản được mà phải trầm trồ, quả thật đẹp trai ngây người.
Đường Chá mê người như vậy khiến tiểu Khả Nhi càng ngắm càng yêu, cô vọt vào trong ngực của hắn, ôm lấy hông của hắn, không từ bỏ nói: "Chú Chá, để Khả Nhi ôm chú một cái nữa. Chú đi làm cả ngày, Khả Nhi nhất định sẽ thật là nhớ rất nhớ chú."
"Nhớ chú? Trong phòng cháu bày đầy hình của chú, còn có thể nghĩ tới chư nữa sao?" Đường Chá mỉm cười mê người hỏi.
Lâm Khả Nhi quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn nói: "Hình có ích lợi gì, bọn họ cũng không phải là chú Chá đang đứng đây, không thể hôn, lại không thể ôm."
Đường Chá chạm khẽ môi cô, cưng chiều nói: "Nghĩ tới chú thì thì có thể gọi điện thoại cho chú. Giờ chú đi làm, cháu bảo Lance đưa cháu đi mua chút học tập đi."
.
"Ừ." Lâm Khả Nhi làm nũng ở trong ngực Đường Chá ,gật đầu một cái.
Mặc dù không muốn, nh