
ữa không? Đó là vì con nhóc Bộ Tinh Bảo đó. Hơn nữa ngày nào Nam
Trạch Lễ cũng đón nó đi học rồi đưa nó về, bởi vậy mọi người không dám
động vào nó. – Quang Tử bất lực nói. Nhìn khuôn mặt Do Mỹ Cơ ngàng càng
sa sầm xuống, cô ra hiệu cho người ngồi bên cạnh.
- Đúng thế, Mỹ Cơ. Con nhóc đó mặt dày lắm, ngày nào cũng bám lấy
Trạch Lễ không tha, ngay cả bọn tớ cũng thấy chướng mắt. Các cậu nói
đúng không?
- Đủ rồi, không muốn giúp thì thôi, chẳng nhẽ Do Mỹ Cơ tôi lại không
đối phó nổi với con bé nhà nghèo đó sao? – Do Mỹ Cơ ngăn Quang Tử lúc đó đang định mở miệng, đứng lên đi ra sàn nhảy. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Cô nhếch môi lên, bây giờ đúng là thời cơ tốt.
Nam Trạch Lễ, Nam Trạch Lễ…
Bộ Tinh Bảo tô đi tô lại cái tên đó trong vở, bất giác đã tới giờ tan học, Chờ thêm một lát nữa, chờ thêm một lát nữa là Trạch Lễ sẽ tới, cô
nói với mình như vậy. Nhưng khi mọi người trong lớp đã về hết, sân
trường huyên náo cũng đã trở về với sự yên tĩnh, vậy mà Nam Trạch Lễ vẫn chưa xuất hiện.
Một cơn gió xuân thôi qua mang theo chút ý xuân nồng nàn, lướt qua khuôn mặt buồn rầu của Bộ Tinh Bảo.
- Haiz… – Bộ Tinh Bảo cuối cùng không chờ đợi được nữa. Cô bước trên
con đường râm mát vắng bóng người, nhớ ra gần đây lúc nào mình cũng thở
dài.
- Chính là cô ta! – Bỗng dưng sau lưng Bộ Tinh Bảo vang lên một tiếng nói. Cô vừa quay đầu lại, thấy Do Mỹ Cơ đi ra từ sau một gốc cây, sau
lưng cô ta có mấy người mặc quần áo màu đen, trông có vẻ quen quen. Bộ
Tinh Bảo bất giác thoáng run trong lòng, không phải họ thì là ai, chính
là cái gã trong quán rượu trêu chọc cô, bị Nam Trạch Lễ đánh gãy một
cánh tay.
- A, đại ca, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại là con nhóc này!
Ha ha… – Khuôn mặt nham hiểm của thằng béo rung rinh cười, đám đàn ông
bên cạnh hắn cũng ngoác miệng cười ghê rợn.
- Đúng thế, cô Do Mỹ Cơ, không ngờ kẻ thù của chúng ta lại là cùng một người. – “Con lợn béo” hưng phấn muốn nhảy lên.
- Nếu đã như vậy thì tôi không cần phải nói nhiều nữa. Mọi người cứ
dạy dỗ cho con nhóc này một bài học, tới lúc đó tôi sẽ không ngược đãi
các người đâu. – Do Mỹ Cơ mỉm cười lùi về sau, nụ cười lạnh lùng lướt
qua mặt Bộ Tinh Bảo.
Lùi về sau. Một bước, hai bước, ba bước…
- Đừng lùi nữa, lùi tiếp là rơi xuống hố đấy. – “Con lợn béo” cười
cười, bước từng bước về phía Bộ Tinh Bảo. – Tao thực sự không nỡ đánh
mày! – “Con lợn béo” giơ tay về phía Bộ Tinh Bảo, cô không kịp tránh,
nhận trọn một cái tát như trời giáng của hắn. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đau
nhức, khóe miệng có vị mằn mặn.
- Nếu biết có ngày này thì khi đó đừng như vậy có phải hơn không? – Gã béo cười híp mắt nói, đưa tay lên giật tóc Bộ Tinh Bảo.
- Á… – Bỗng dưng gã béo hét lên thất thanh, bàn tay trong không trung vội rụt về. Hắn phẫn nộ nhìn về phía sau, thảng thốt.
- Mẫn Huyền Tân! – Do Mỹ Cơ kinh ngạc gọi.
- Còn cả tôi nữa! – Dương Hâm Hoạch bỗng dưng nhảy từ sau lưng Mẫn
Huyền Tân ra, cái bóng màu hồng của cô thu hút không ít ánh mắt của mọi
người. Dương Hâm Hoạch đứng bên cạnh Do Mỹ Cơ khiến mọi người không thể
không so sánh vẻ đẹp của hai cô gái.
- Chị Bảo, chị không sao chứ? – Mẫn Huyền Tân đẩy mạnh đám con trai
đang chảy nước dãi xung quanh, đứng chắn trước Bộ Tinh Bảo. Một khuôn
mặt của Bộ Tinh Bảo đã sưng lên, khóe miệng có một dòng máu nhỏ.
- Thằng nhóc này ở đâu ra vậy, dám… – Lời nói của “con lợn béo” còn
chưa dứt, Mẫn Huyền Tân đã tát cho hắn một cái, khiến hắn quay tròn tại
chỗ. Cuối cùng nhờ mấy tên đàn em giữ lại nên hắn mới không ngã lăn
xuống đất.
- Vân Thượng, Mẫn Huyền Tân. – Mẫn Huyền Tân ung dung đáp, đưa tay ra đấm mạnh vào một gã gầy gò bên cạnh. Sau đó, khi đối phương còn chưa
kịp cảnh giác, hai người nữa đã bị đánh ngã xuống đất.
- Mẫn Huyền Tân cố lên! Cố lên! Tuyệt quá! Lợi hại quá! Sang trái!
Sang phải! Ha ha!… – Dương Hâm Hoạch vui vẻ vỗ tay, không quên lấy điện
thoại di động ra chụp ảnh. Cuối cùng chụp một bức ảnh chung của lũ nằm
lăn dưới đất.
- Ha ha… Mẫn Huyền Tân, em ngưỡng mộ anh quá! Hôn cái nào… – Cô gửi
cho cậu một nụ hôn thật kêu qua không khí. Cuối cùng quay lại nhìn Do Mỹ Cơ đang hoảng sợ định bỏ chạy. – Nào lại đây người đẹp, chụp một bức
ảnh.
- Hâm Hoạch, đừng nghịch nữa, đưa chị Bảo về trước đi! – Mẫn Huyền
Tân dìu Bộ Tinh Bảo đi, Dương Hâm Hoạch vui vẻ đá mạnh vào người một gã
đang nằm dưới đất.
Mùi chanh dìu dịu, tiếng nhai khoai tây chiên giòn tan. Dương Hâm
Hoạch há to miệng nhét khoai tây chiên vào, thân hình gầy gò co lại
trong salon, nhìn Mẫn Huyền Tân đang thận trọng bôi thuốc cho Bộ Tinh
Bảo, đáy mắt ánh lên nụ cười.
- Cảm ơn hai em, nếu không có hai em chắc chị bị chúng đánh cho tối
tăm mặt mũi rồi. – Bộ Tinh Bảo cười khổ. Cô vừa mỉm cười, khóe miệng bị
đánh lại nhăn lại vì đau, chỗ thuốc mát lạnh vừa bôi đang thấm dần vào
da cô.
- Không cần cảm ơn em, tại Hâm Hoạch bảo thích ra đó đi dạo, không
ngờ lại gặp chị. – Mẫn Huyền Tân thu dọn đồ đạc, đi vào phòng. – Người
giúp việc đâu, giúp anh nấu cơm nào!
- Em no rồi, em không ăn nữa nên khô