
đi. Những giọt nước mắt hối hận lại lăn dài
trên mặt Do Mỹ Cơ. Lẽ ra cô không nên rời bỏ Nam Trạch Lễ vào lúc cậu
cần cô nhất, bây giờ cho dù cô có cố gắng như thế nào, họ cũng không thể quay lại lúc ban đầu.
Tình yêu đã vỡ vụn, cho dù có cố gắng cũng không thể nào gom về tình cảm đã mất.
2.
- Tinh Bảo, con có tâm sự hả? – Mẹ cô phát hiện dạo gần đây Bộ Tinh Bảo
hình như đã thay đổi hoàn toàn, trở nên trầm lặng, ít lời hơn. Dì Mĩ cố
gắng ngày nào cũng làm những món ăn mà Tinh Bảo thích, nhưng cô ăn rất
ít.
Bộ Tinh Bảo ngày càng gầy hơn, một cô gái vui vẻ, hoạt bát trước kia
đã biến mất. Ngày trước, bất kể gia đình có khó khăn như thế nào, cô vẫn kiên cường bảo vệ bản thân và Tiểu Mặc. Nhưng lần này, cô chỉ cau mày,
từ sáng tới tối ngoài Dương Hâm Hoạch, hầu như cô không còn nói chuyện
với ai nữa.
Lúc này Bộ Tinh Bảo đang im lìm ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc người qua lại.
- Mẹ, con vẫn khỏe, mẹ không cần phải lo lắng! Con chỉ muốn ngồi đây
suy nghĩ một số việc. – Bộ Tinh Bảo mỉm cười rồi lại tiếp tục thẫn thờ
nhìn ra bên ngoài.
Bỗng dưng, một cái bóng quen thuộc xuất hiện dưới cửa nhà cô. Nam
Trạch Lễ cầm một bó hoa lớn, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Bộ Tinh Bảo
giật mình kéo rèm cửa lại, nụ cười của Nam Trạch Lễ thoáng chốc khựng
lại.
- Anh Trạch Lễ, lên đấy đi! Em ủng hộ tinh thần cho anh! – Dương Hâm Hoạch thúc nhẹ vào cánh tay cậu, cổ vũ.
Nam Trạch Lễ gật đầu, hít một hơi thật sâu, đi lên lầu.
- Trạch Lễ à, Tinh Bảo đang ở nhà đó. Nhưng gần đây hình như nó không bình thường, con vào thăm nó đi. – Dì Mỹ chán nản lắc đầu, nhìn vào
cánh cửa phòng đóng im ỉm của con gái.
Nam Trạch Lễ đẩy mạnh cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.
- Bộ Tinh Bảo, em mở cửa ra. Anh là Nam Trạch Lễ. – Nam Trạch Lễ gọi
lớn. Đã lâu lắm rồi cậu không nói lớn với cô như vậy, không biết chiêu
này của Dương Hâm Hoạch có tác dụng hay không. Cậu áp sát tai vào cửa
phòng, nghe thấy trong đó hình như có tiếng khóc.
- Em ra đây có được không? – Từng cánh hoa hồng rơi ra khỏi tay cậu, xem ra cậu cũng sắp gục ngã tới nơi.
Một lúc lâu sau, trong phòng không còn tiếng động nào nữa, đúng vào
lúc Nam Trạch Lễ đang định tông cửa lao vào thì bên ngoài vang tới giọng nói của Dương Hâm Hoạch:
- Thế nào rồi?
Nam Trạch Lễ thất thểu đi xuống.
- Thế nào? Lẽ nào vẫn không được sao? Chị ấy vẫn không chịu gặp anh hả? – Dương Hâm Hoạch mở lớn mắt hỏi. – Sao lại như thế chứ?
- Ha ha… – Nụ cười của Nam Trạch Lễ nghe thật là đau lòng.
Dương Hâm Hoạch đảo tròn mắt rồi nhìn lên gác, bỗng nói:
- Đúng rồi, anh Trạch Lễ, em có một cách hay lắm, chỉ cần anh chịu hy sinh hợp tác!
- Cách gì? – Mắt Nam Trạch Lễ lập tức sáng lên.
Ngày hôm sau, dưới sự tháp tùng của Dương Hâm Hoạch, Nam Trạch Lễ ôm
một cây đàn ghita đứng hát trước cửa nhà Bộ Tinh Bảo, còn hóa trang
thành một chú hề, thu hút mọi ánh mắt của mọi người quanh đấy. Nhưng Bộ
Tinh Bảo vẫn không chịu đi ra.
Ngày thứ ba, trời mưa rất lớn, Nam Trạch Lễ đứng bất động trong mưa suốt một ngày trời nhưng Bộ Tinh Bảo vẫn không xuất hiện.
- Anh Trạch Lễ, chúng ta đi về thôi! – Dương Hâm Hoạch kéo Nam Trạch
Lễ lúc đó đã ướt như chuột lột. Quần áo của cậu đã ướt sũng, Dương Hâm
Hoạch che ô cho cậu, nhưng mưa quá lớn nên ngay cả cô cũng ướt hết. Hai
người đứng dưới lầu, run rẩy vì lạnh, lúc nói chuyện hai hàm răng va vào nhay lập cập. Dương Hâm Hoạch nghe sống mũi mình cay cay, rồi bật khóc
nức nở.
- Bộ Tinh Bảo, chị là cái gì chứ? Chị có cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Tưởng mình là công chúa thật sao? Con gái thích anh tôi nhiều hàng
đống, chị tưởng rằng mình giỏi lắm sao? Hừ! Anh Trạch Lễ, chúng ta về
nhà, không thèm loại người kiêu ngạo này nữa! – Dương Hâm Hoạch vừa khóc vừa nói.
Tiếng mưa quá lớn, Bộ Tinh Bảo chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu.
Không sai, cô không phải là công chúa, thậm chí cô còn không phải là cô
bé Lọ Lem. Cô chỉ là một con vịt con xấu xí. Cơn đau âm ỉ lại nhói lên
trong tim cô.
Buổi tối ngày thứ tư, Nam Trạch Lễ lê cơ thể bệnh tật của mình tới,
xếp mấy trăm cây nến thành dòng chữ “Bộ Tinh Bảo, I Love You”, hét lớn:
- Anh yêu em, Bộ Tinh Bảo! Anh yêu em!
Lúc này trái tim Bộ Tinh Bảo lại dao động, nước mắt lại che mờ đôi
mắt đẹp, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí đối diện với Nam Trạch Lễ, lại
nói tiếng “xin lỗi” hết lần này tới lần khác với không khí.
Lại một tờ lịch được lật sang, sau đó như một bông hoa tuyết rơi từ trong tay dì Mỹ xuống thùng rác.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Bộ Tinh Bảo ngó đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ. Từ sau buổi tối hôm xếp nến đó, Nam Trạch Lễ không còn xuất hiện nữa. Cậu từ bỏ rồi sao? Cô mỉm cười chát đắng, quay người đi ra khỏi
cửa.
Ánh mặt trời dát vàng trên mặt đất. Những cơn gió thổi nhẹ qua các
bông hoa, khiến những cánh hoa yếu ớt rơi xuống. Hương hoa thoang thoảng phủ kín không gian. Bộ Tinh Bảo bước chân vô định, bất giác đã đi tới
cửa nhà Nam Trạch Lễ.
Cánh cửa lớn đóng im ỉm, trên cánh cửa màu đỏ dán một tờ giấy trắng tinh.
Xin lỗi, anh Trạch Lễ phải nằm viện nên