
có việc gì thì gọi tới số điện thoại của Hâm Hoạch:
X X X X X X X X
Nằm viện!
Trái tim Bộ Tinh Bảo đập loạn lên. Nam Trạch Lễ nằm viện rồi, chả
trách mấy ngày hôm nay không thấy cậu tới tìm cô. Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gọi tới số điện thoại được dán trên cửa.
- A lô, tôi là Dương Hâm Hoạch! – Giọng nói ngọt ngào của Dương Hâm
Hoạch vang lên ở đầu dây bên kia. Bộ Tinh Bảo nắm chặt điện thoại trong
tay, không ngừng run rẩy.
Bộ Tinh Bảo hít một hơi thật sâu:
- Hâm Hoạch, chị là Bộ Tinh Bảo.
- Chị Tinh Bảo, anh Trạch Lễ nằm viện rồi, bệnh nặng lắm, chú Nam thì đi công tác rồi, anh Trạch Lễ sắp chết rồi, làm thế nào đây? Mấy ngày
hôm nay anh ấy không ăn gì, anh ấy thực sự… sắp chết rồi… Em phải làm
thế nào đây chị Tinh Bảo? – Dương Hâm Hoạch nói không đầu không cuối,
giọng nói của cô vô cùng đau đớn. Nhưng trên thực tế, trên khuôn mặt cô
là nụ cười đẹp như một thiên thần, chớp mắt nhìn Nam Trạch Lễ đang ngồi
vẽ tranh trên giường bệnh.
- Hâm Hoạch, đừng khóc, hai người ở bệnh viện nào, chị tới ngay đây.
Đừng có khóc, chị tới ngay! – Mồ hôi trên trán Bộ Tinh Bảo túa ra như
tắm. Sau khi Dương Hâm Hoạch đọc cho Bộ Tinh Bảo nghe địa chỉ bệnh viện, cô không chịu đựng được nữa, hai chân mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống đất.
Dương Hâm Hoạch ngắt điện thoại, mỉm cười đắc ý. Cô giằng quyển truyện tranh trong tay Nam Trạch Lễ ra, cười:
- Thế nào? Nếu lần này hai người làm lành, anh cho em phần thưởng gì? – Cô hất cằm lên, xòe tay ra.
- Em muốn có gì? – Thấy ánh mắt Nam Trạch Lễ có cái gì khác lạ, Dương Hâm Hoạch vội lùi về phía sau, trốn vào một góc an toàn.
- Chiếc váy ma thuật của công chúa. – Cô nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt rất ngây thơ.
- Đó là cá
i gì? – Nam Trạch Lễ không hiểu gì. Yêu cầu của Dương Hâm Hoạch lần nào cũng vô cùng kỳ quái.
- Anh không cần biết, chỉ cần đồng ý là được rồi. – Dương Hâm Hoạch càng cười tươi hơn.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Bộ Tinh Bảo mồ hôi ròng ròng, thở hổn hển lao vào phòng. Cô vừa nhìn thấy Nam Trạch Lễ
đang nằm trên giường vội nhào tới, vì tốc độ quá nhanh nên suýt chút nữa thì đâm vào Dương Hâm Hoạch đang đứng gần đó.
Bộ Tinh Bảo ngồi xuống bên giường Nam Trạch Lễ, lo lắng hỏi:
- Lễ, anh có làm sao không? Có phải hôm đó dầm mưa nên mới ốm không?
Bác sĩ nói thế nào? Bây giờ còn chỗ nào không khỏe không? – Cô hỏi liên
tiếp mấy câu, Nam Trạch Lễ chỉ đành quay sang lườm Dương Hâm Hoạch đang
cố giấu nụ cười.
Dương Hâm Hoạch ra dấu hiệu chiến thắng rồi “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
- Lễ, anh thấy đỡ hơn chưa? – Bộ Tinh Bảo lại hỏi lần nữa. Bàn tay
nhỏ lạnh toát của cô sờ lên trán cậu mấy lần, cuối cùng chắc chắn rằng
cậu đã hết sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
- Khụ! Khụ! – Nam Trạch Lễ gập người ho hai tiếng, sau đó ngoác miệng ra cười. Cậu yên lặng nằm trên giường, nhìn khuôn mặt Bộ Tinh Bảo đang
cau lại vì lo lắng cho cậu.
- Lễ… – Mắt Bộ Tinh Bảo đỏ lên, những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Nắm thật chặt bàn tay của Nam Trạch Lễ, cuối cùng Bộ Tinh Bảo cũng
thu hết can đảm, nói. – Em tưởng là anh bỏ em rồi, không còn thích em
nữa, bởi vậy mấy hôm nay không thèm đến… Em sợ lắm, sợ anh không quan
tâm tới em nữa, huhu…
Nam Trạch Lễ ôm cô vào lòng, dịu dàng cười:
- Anh chỉ bị ốm thôi, từ hôm đó về nhà, anh không ngồi dậy được nữa.
Dương Hâm Hoạch kéo anh tới bệnh viện như một con heo, bây giờ chân tay
anh vẫn còn đầy vết thương nè!
- Ở đâu? Để em xem nào! – Bộ Tinh Bảo vội kéo cánh tay cậu, nhìn thấy những vết thương trên đó, trong lòng cô càng thấy khó chịu. – Hâm Hoạch sao lại đối xử với anh trai mình như thế chứ? Sau này em phải dạy bảo
lại cô ấy mới được! – Bộ Tinh Bảo phẫn nộ nói.
- Này, Bộ Tinh Bảo, Dương Hâm Hoạch nói gì thì nói cũng là em gái
anh, em không được quá dữ với cô ấy đâu đấy. – Nam Trạch Lễ vội vàng
nói.
Bộ Tinh Bảo cốc nhẹ lên đầu cậu, lườm một cái rồi mắng:
- Hình như anh chỉ quan tâm tới cô ấy, chẳng quan tâm gì tới em!
- Ồ? Vậy sao? Lẽ nào em đang ghen sao? – Nam Trạch Lễ xoa xoa mũi, bật cười.
- Này, anh dám cười em hả? – Bộ Tinh Bảo giả vờ như định đánh cậu thì cửa phòng bật ra.
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, những cánh hoa ngũ sắc từ trên trời bay xuống, bao vây lấy hai người bằng một trận mưa cánh hoa.
- Chúc mừng anh Trạch Lễ và chị Tinh Bảo làm lành với nhau! – Dương
Hâm Hoạch mỉm cười rạng rỡ, những bông hoa trong tay được cô ném ra.
Cùng vào với cô còn có Mẫn Huyền Tân. Thì ra Dương Hâm Hoạch thấy Bộ
Tinh Bảo sắp tới, bèn chạy ra ngoài tìm “trợ thủ”, nhân tiện chuẩn bị
một món quà nhỏ cho bọn họ.ư
- Nhóc con, ai em cho làm bừa hả? Cả cậu nữa, đồ chết tiện! Lộn xộn! – Nam Trạch Lễ mỉm cười ném chiếc ly trên bàn ra, Mẫn Huyền Tân nhanh
nhẹn bắt gọn lấy.
- Đừng gọi là “nhóc con” với “đồ chết tiệt” nữa, khó nghe quá! Phải
gọi là cô chú của bọn nhỏ chứ! – Mẫn Huyền Tân chen vào. Ba giây sau, cả phòng bệnh ngập trong tiếng cười giòn tan. Dương Hâm Hoạch vẫn không
hiểu là chuyện gì. Cho tới khi cả ba người đã cười chảy cả nước mắt, cô
vẫn không là họ cười