là em từ bỏ?”, cô cười, “Em sẽ không từ bỏ công việc của mình, bởi vì nó sẽ không phụ lòng em, bỏ ra bao nhiêu công sức thì có thể nhận được bấy nhiêu sự đền đáp.”
Còn tình cảm thì không phải vậy.
“Vậy thì được, anh còn tưởng rằng tối nay em ghen, Thiên Chân”, giọng nói của anh nghe hơi ám muội, “Hoặc là, anh có thể tính toán việc sắp xếp một lúc nào đó để em phỏng vấn anh.”
“Cảm ơn, em không muốn phỏng vấn anh”, Thiên Chân cười nhạt. “Anh cứ tiếp tục giao lưu với Julie đi, em tin là anh có thể truyền cho cô ấy nhiều cảm hứng đấy.”
“Vậy em định viết về anh thế nào?”, Tần Thiển hỏi.
“Anh cứ đợi mà xem”, cô ngắt máy một cách dứt khoát.
“Anh thật là tàn nhẫn, Kevin”, Anna nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi uống trà trước mặt mình, không thể không thở dài một tiếng.
“Trung Quốc có một câu thành ngữ: Ngọc không luyện không thành khí, Jean là người quá tùy hứng, không cho cô ấy một áp lực hoặc kích động, cô ấy sẽ không cạnh tranh với người khác. Còn chúng ta làm thế này, bản chất là tạo ra sự cạnh tranh để người khác phải bộc lộ hết mình. Cô ấy không có kinh nghiệm công tác, lại là người nước ngoài, nếu không như vậy chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta nuốt sống”, Tần Thiển đặt cốc trà xuống, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Lần trước định làm một phiên bản tiếng Trung ở Trung Quốc đại lục, vẫn luôn cân nhắc xem ai sẽ là người đi khai phá. Tôi từng tiến cử Jean, song bọn họ vẫn còn một chút nghi ngờ về kinh nghiệm và năng lực của cô ấy, thế nên tôi mới đẩy cô ấy vào vị trí ứng cử viên chủ biên phụ san lần này, nếu như cô ấy có thể thực sự nổi bật lên, thì tiền đồ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trái lại, cô ấy sẽ khó mà có ngày ngóc được đầu lên.”
“Muốn bản thân mình có thể vượt trội thì sẽ cần trả giá bằng sự nỗ lực rất nhiều. Cô Julie đó vừa nhìn đã thấy kinh nghiệm thủ đoạn hơn hẳn Thiên Chân mấy lần rồi, nên Thiên Chân cơ bản không thể là đối thủ của Julie, nếu như muốn thắng, trừ phi mở ra một con đường khác.”
“Thế nên anh mới ép cô ấy?”, Anna hỏi.
“Phải, nhưng tôi tin tưởng cô ấy”, Tần Thiển khẽ mỉm cười.
Sự bướng bỉnh của Thiên Chân anh là người rõ hơn ai hết. Ở sự việc này, anh rõ ràng đã gây khó khăn cho cô, khi đó, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của cô có lẽ đã bị anh kích động mà bộc phát ra. Sự chênh lệch trong thực lực của cô và Julie, lại thêm mối hận chất chứa trong lòng với anh, thế nên anh hy vọng cô sẽ tránh được hình thức phỏng vấn trực tiếp thông thường của Julie để có thể tìm được một thứ gì đó đặc biệt hơn.
“Nếu như lần này cô ấy có thể chiến thắng, ngồi vào vị trí chủ biên tờ phụ san, khả năng sau này sẽ được điều về Trung Quốc làm tờ phiên bản tiếng Trung đó đấy.”
“Đó chính là điều mà tôi muốn”, Tần Thiển ngước nhìn lên, ánh mắt sâu hun hút. “Chị biết đấy, tôi đã mở rộng thị trường ở Trung Quốc, tôi có thể theo cô ấy về nước, nhưng chồng cô ấy thì khó nói hơn. Thêm hơn hai năm nữa cậu ta có thể giành được quyền định cư vĩnh viễn, nếu như cậu ta chọn con đường về nước với Thiên Chân, vậy thì tất cả những sự cố gắng để đạt được tất cả mọi thứ ở đây sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi biết bố mẹ cậu ta ở Trung Quốc có xảy ra một số chuyện, thế nên cậu ta hy vọng có thể đón bọn họ sang Anh sống yên ổn những năm tháng tuổi già để không còn bị người khác soi mói nữa. Vì thế quyền định cư vĩnh viễn đối với cậu ta vô cùng quan trọng. Tôi lại muốn xem xem rốt cuộc cậu ta yêu Thiên Chân đến mức nào.”
“Sao chị không nói gì”, Tần Thiển nhìn sang Anna, hơi nghi hoặc về sự trầm mặc của chị ta.
“Tôi đang nghĩ, may mà tôi không yêu phải cậu”, Anna lại thở dài thêm lần nữa.
Sự khôn ngoan của người đàn ông này không phải chỉ ở mức đáng sợ thông thường, mà quả thực… thâm hiểm.
“Cô có còn điều gì muốn hỏi không?”, người đàn ông đứng trước khung cửa sổ sát trần đẩy cánh cửa sổ ra thêm một chút, đưa bao thuốc lá đến sát miệng rồi ngậm lấy một điếu, châm lửa hút.
Người phụ nữ ngồi trên ghế salon ngẩn ngơ nhìn anh, mãi sau cũng không định thần lại được.
Sao lại có một người đàn ông như thế, đến cử chỉ châm thuốc mà trông cũng đẹp tới nhường này.
Chỉ đáng tiếc là mối quan hệ giữa cô và anh chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
“Cô Julie?”, giọng nói thấp trầm nghe cực kỳ hấp dẫn lại vang lên, Tần Thiển nhìn cô mỉm cười lịch sự, song ánh mắt lại khách sáo và xa cách.
“À…”, Julie định thần lại, hai má hơi nóng lên, “Điều tôi muốn hỏi anh là, anh và Jean trước đây từng là tình nhân, thế nên liệu anh có cung cấp cho cô ấy những thông tin độc? Nếu mà là như vậy thì đối với tôi rất không công bằng đấy.”
“Tôi không nhận phỏng vấn với cô ấy, cũng không cung cấp cho cô ấy bất cứ tin độc nào hết. Về điểm này thì tôi có thể đảm bảo với cô”, Tần Thiển khẽ búng tàn thuốc lá, cười nhạt.
“Vì sao vậy? Bởi vì anh không yêu cô ấy, thế nên không muốn dính dáng gì tới cô ấy nữa, hay là vì cô ấy đã mang thai đứa con của người khác, khiến anh cảm thấy không vui?”, bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, Julie liên tiếp hỏi.
“Những câu hỏi của cô sắc sảo thật đấy, cô Julie ạ”, trong giọng nói của Tần Thiển nghe không rõ có sự biến đổi gì v
