cô hoàn toàn không để ý đến thái độ đó của anh. “Ví dụ như dù là một nhà thiết kế, nhưng anh vẫn chỉ thích kiểu dáng giản đơn và gọn ghẽ, phần lớn trang phục đều là màu đen, trắng và xám; không bao giờ vứt đồ đạc lung tung, khi ngủ có thói quen nằm nghiêng sang bên phải, nhưng khi đã ngủ say thì chắc chắn sẽ nằm sấp, khi nghĩ ngợi chuyện gì đó, tay thường đút trong túi quần; khi đang họp nếu như lấy tay đẩy kính chứng tỏ anh đang không vừa ý với điều gì đó, có thể thay đổi chủ đề; thích uống nước khoáng có ga…”
“Thôi được rồi”, anh ngăn không để cô tiếp tục liến thoắng, cầm khăn ăn lên xóa đi nụ cười trên môi, cũng dành cho mình một chút thời gian để điều hòa lại cảm xúc ấm áp vừa trào lên trong lồng ngực.
“Đã có ai nói em giống hệt một con chim nhỏ hay chưa?”, anh vừa nói, vừa nhìn vào biểu hiện ngạc nhiên của cô.
“Vì sao?”, cô hỏi, rõ ràng hoàn toàn mù mờ về cách hình dung này. Còn anh thì không trả lời, không quan tâm đến câu chất vấn của cô.
Anh nhớ lại lúc mới quen cô, khi đó anh đã cảm thấy cô giống như những con chim bay qua khung cửa sổ của anh, hoảng hốt như muốn tìm một chốn nào đó mà đậu xuống, song lại đầy cảnh giác, không dám dừng lại quá lâu, thế nên cứ mải miết bay.
Cho đến lúc này đây, cô cuối cùng đã chọn dừng lại bên cạnh anh, song vẫn cứ đứng đó kêu chiêm chiếp, không ngừng lại một phút nào.
Khi nghĩ như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh từ từ hiện lên một nụ cười dù bản thân anh không cảm giác thấy.
Còn Thiên Chân nhìn nụ cười đáng ngờ của anh, nghĩ mãi không biết nó là gì.
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên, có người rón ra rón rén đi vào.
Người đàn ông vốn đang say ngủ dường như mở to mắt, từ từ ngồi dậy.
“Hi, bố, cảm giác của bố quả nhiên rất nhạy”, anh chàng đặt chiếc vali trong tay xuống rồi nhìn Tần Thiển, “Trung Quốc sẽ có bão tuyết nên bọn con về sớm hơn, con muốn mang đến cho bố một sự ngạc nhiên bất ngờ… Bố bắt đầu ngủ trần từ bao giờ thế? Hình như có béo hơn một chút, song đường nét vẫn hoàn hảo, cool.” Thằng bé ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào vòm ngực rộng của bố, huýt sáo.
Tần Thiển với lấy chiếc áo phông bên cạnh mặc vào: “Đáng lẽ con nên báo trước cho bố một tiếng”
“Thầy giáo đưa con về mà”, Sean nói, “Con phải tắm một cái rồi ngủ một giấc.”
“Ồn quá, mấy giờ rồi?”, một giọng nói mềm mại, uể oải chợt bay lượn trong không trung.
Sean đột ngột dừng chân, xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh trai chứa đầy sự ngạc nhiên – sao lại có giọng nữ ở đây?
Sau đó thằng bé nhìn thấy một cánh tay trắng muốt như ngọc đang ôm lấy eo lưng của bố mình một cách đầy mê hoặc, còn người bố thì nói nhẹ nhàng: “Hãy còn sớm, em ngủ thêm nữa đi.”
“Bố, có phụ nữ trên giường bố à?” Thằng bé không che giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng, hỏi sửng sốt: “Cô ta là ai?”
Sean?
Trong mơ hồ, Thiên Chân cau mày, dường như nghe thấy giọng nói của thằng quỷ nhỏ đó.
Dụi mắt ngồi dậy, song cô đã bị Tần Thiển kéo ra sau lưng, lấy chăn đắp lên trước ngực.
“Đoạn Thiên Chân?”, giọng nói non tơ hét lên đầy giận dữ, ngay lập tức làm cô tỉnh hẳn.
“Sean, em về rồi à?”, Thiên Chân mở to mắt, quả thực cô rất vui khi nhìn thấy thằng bé.
“Sao chị lại ở trên giường bố tôi?”, Sean trái lại hoàn toàn không vui vẻ được như cô, “Bố, hóa ra sự ngạc nhiên bố mang đến cho con còn lớn hơn nhiều.”
“Để ý đến thái độ của con đấy”, Tần Thiển cau mày với vẻ không vui.
“Con ra phòng khách, chờ hai người mặc quần áo xong rồi nói tiếp”, thằng bé vứt xoạch lại một câu rồi đi ra với vẻ giận dữ.
“Có phải nó đang tức giận không vậy?”, Thiên Chân thắc thỏm nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
“Tính khí trẻ con thôi, em đừng để ý đến nó”, Tần Thiển nói, vừa vuốt vuốt lên mái tóc cô an ủi, song ánh mắt lại tỏ vẻ không vui.
“Đoạn Thiên Chân chị quả nhiên lợi hại, chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng mà đã dụ dỗ được bố tôi rồi.”
Vừa mới bước vào phòng khách, một câu buộc tội nặng nề đã làm bước chân cô chết đứng.
Sean nhìn Thiên Chân chằm chằm, trên khuôn mặt xinh trai là một vẻ lạnh lùng hệt như của Tần Thiển đang lan tỏa.
Thiên Chân đột nhiên cấm khẩu, không nói được một lời.
Tần Thiển nói tính khí nó trẻ con, song cô hiểu rằng trẻ con ngây thơ nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất, bởi vì chúng chưa hiểu chuyện thế nhân, nên chúng hết sức thành thực với cảm giác của mình, nói gì, làm gì cũng không cần biết liệu điều đó có làm tổn thương đến người khác hay không.
Ngay cả cô khi trước dù đã trưởng thành sớm, mà vẫn tránh né việc bố mình với người vợ bé của ông, huống gì là đứa trẻ mới chưa đầy mười tuổi này.
“Bao nhiêu người phụ nữ đã tìm cách trèo lên giường của bố tôi mà không thành công, ngờ đâu chị lại có khả năng như vậy, tôi thực sự rất tò mò chị có điểm gì sánh được với mẹ tôi chứ”, Sean cười nhạt, trong đôi mắt xanh chất chứa đầy sự thù địch, ném thẳng thứ đồ đang cầm trong tay về phía cô. “Chị tự mình xem đi, trong ví của bố tôi vẫn luôn có ảnh mẹ tôi, ông ấy từ trước đến nay chưa hề bỏ nhẫn cưới ra.”
“Im ngay, Sean”, Tần Thiển đột nhiên chặn đứng những lời nói ác độc của thằng bé, “Sao con có thể nói như vậy được.”