.”
“Được, tôi đồng ý với anh”, chỉ một câu ngắn gọn, Tần Thiển đã từ bỏ kế hoạch vốn được chuẩn bị từ rất lâu.
“Anh Tần còn có yêu cầu gì khác không?”, sự nhanh gọn của Tần Thiển khiến cho Tiểu Trịnh rất thích thú.
“Tôi chỉ cần một Đoạn Thiên Chân an toàn tuyệt đối”, Tần Thiển lặng im mấy giây, sau đó thản nhiên lên tiếng.
Cho dù từ giờ trở đi cô đã không còn thuộc về anh.
Chọn đề tài, được duyệt, sau đó thì phỏng vấn, viết bài, cũng mới chỉ là sự bắt đầu. Sau khi dàn trang, in ra còn phải đối chiếu với bản thảo, lại sửa chữa, thay qua đổi lại nhiều lần, rồi lại đối chiếu, xét duyệt, ký xác nhận, gửi bản mẫu, đưa bản thảo đi nhà in…
Công việc còn vất vả hơn trước rất nhiều, song Thiên Chân cố nghiến răng để tiếp tục làm.
Dù rằng thường xuyên có người nói vụng trộm sau lưng, bàn tán về phẩm cách của cô - đó là nhân tình của Tần Thiển đấy, thật chẳng ra sao.
E rằng chuyện đến chỗ chúng ta làm việc cũng là dựa vào quan hệ với đàn ông nhỉ.
Tự cho rằng si tình thì vĩ đại lắm, đàn bà mà làm những việc đó đúng là vừa thất bại, vừa mất thể diện.
Đối với tất cả những lời nói đó, cô chỉ cười.
Nếu cứ luôn để ý đến cách nghĩ của người khác, sẽ rất khó sống được một cách thoải mái. Từ sau ngày rời khỏi sự che chở của Tần Thiển, cô đã biết cách chịu đựng bất kể việc gì, sẽ không còn ai ủng hộ cô, chăm sóc cho cô. Chẳng phải miệng lưỡi thế gian độc ác hay sao? Thế nên có để ý thì vừa vô bổ, vừa hại thân mình. Trước đây cô từng cho rằng nếu như ghét một người thì tại sao không nói thẳng trước mặt luôn, tranh cãi một trận, không việc gì phải chỉ trỏ sau lưng, mất thời gian bực bội về một người chẳng liên quan gì tới mình. Đến hôm nay mới hiểu, con người sống trên thế gian này, thứ mà lộ ra bên ngoài hàng ngày chẳng qua chỉ là một bộ mặt, đối phương đã hèn nhát không dám dỡ bỏ lớp vỏ ra, thì cô việc gì phải để lộ tất cả mọi cảm xúc của mình để cho người ta thưởng thức chứ? Như một người nào đó từng nói, Thiên Chân, sẽ có một ngày em được tôi luyện thành sắt thép, đạn bắn dao đâm không thủng.
Tựa vào bàn làm việc, cô khẽ cười, Đoạn Thiên Chân cuối cùng đã không còn ngây thơ nữa, anh đã nhìn thấy chưa?
Không có anh, em cũng sẽ sống rất tốt, có thể cứ đi theo những bước chân lặng lẽ của anh như thế này, học thái độ điềm nhiên của anh, tiếp tục sống một cách thản nhiên và độc lập.
Trên chuyến tàu trở về sau chuyến công tác ở Edinburgh, Thiên Chân nhìn ánh mặt trời cuối ngày đang dần dần lặn xuống đằng tây, cảm thấy hơi buồn ngủ. Đoàn tàu cao tốc hơi lắc nhẹ rồi dừng lại ở một ga nào đó, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở đôi mắt mờ mịt nhìn khắp xung quanh, nhất thời không nhớ ra nổi mình đang ở nơi nào. Khi ý thức phục hồi, mới nhận ra chiếc máy tính xách tay để trên bàn vẫn còn đang sáng.
Cô gấp màn hình lại, cúi đầu tựa trán vào cửa sổ nhìn ra bóng tối đã dày đặc bên ngoài, bỗng nhiên ngẩn người.
Cuộc sống của cô dường như đã trở thành một đoàn tàu không biết nên lái về đâu, cũng không biết sẽ dừng lại ở ga nào. Giống như chiếc tàu ma đi trên biển trong truyền thuyết, nhìn về phía xa thì luôn luôn thấy ánh sáng chói lòa, đàn ca huyên náo, song mãi mãi cũng không thể cập được bờ, cũng không thể nào cho mọi người đi du ngoạn được.
“Cô gái nhỏ, mệt lắm phải không?”
Vóc dáng nhỏ nhắn của người châu Á và khuôn mặt trẻ trung thuần khiết của Thiên Chân khiến cho người đàn ông ngồi trước mặt gọi cô là little girl.
“Tôi đã đi… một chặng đường rất xa”, cô gật đầu, muốn mỉm cười, nhưng đã thấy mắt cay xè.
Thế nên mới có cảm giác vô cùng mệt mỏi.
“Về đến nhà là ổn rồi”, người đàn ông đứng tuổi mỉm cười hiền hậu.
“Ừm”, cô đáp, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Bởi vì, đâu mới là nhà của cô chứ?
Xách túi hành lý đi trên con đường bị bóng tối bao trùm, Thiên Chân ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà văn phòng nơi có tòa soạn của tờ tạp chí. Đấy là nơi mà cô dành phần lớn thời gian trong cuộc sống hiện tại của mình, nó khiến cho cô cảm thấy yên lòng.
Thang máy từ từ đi lên, một mình Thiên Chân đứng bên trong không gian nhỏ hẹp nhưng lại trống tuếch đó, yên tĩnh tới mức gần như có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.
“Về rồi à?”, giọng nói thấp trầm vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, nhưng bên ngoài không hề có một ai.
Cô cúi đầu cười giễu mình, đi ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa khép lại.
Em chạm vào anh rồi đấy, Thiên Chân, nhưng anh có biến mất đâu.
Em vẫn có thể tin rằng những lời anh nói khi chúng ta mới bắt đầu đều là những lời nói thật lòng, dù rằng hiện giờ nó đã không còn nữa.
Nơi lắng sâu của số phận là những tháng năm tuổi trẻ của chúng ta, khi mà chúng ta không đủ lý trí và trải nghiệm để chống lại những sự mê hoặc vốn không nên đến gần đó, thế nên cho dù thời gian quay ngược lại, sự bốc đồng vẫn cứ bốc đồng, tin tưởng vẫn là tin tưởng, yêu tha thiết vẫn là yêu tha thiết, và rồi những sự đau thương, thất vọng cũng vẫn khó lòng tránh khỏi.
Nếu như việc rời xa anh không giúp em trưởng thành hơn, thì những thứ mà em để mất cò
