XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

h mặt trời đó hay sao?”

“Mày đừng tưởng rằng tao không biết mày giết Andrea!”, Marco đột nhiên hét lên. “Cảnh sát kết luận nó chết vì dùng ma túy quá liều trong lần hít tập trung đó, nhưng thực ra nó đã chết trong phòng mày từ trước khi bắt đầu tụ tập, chỉ có điều cả lũ vì quá hưng phấn nên không phát hiện ra thôi. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều bị bắt, chỉ riêng mày không đi, nhưng mày biết không, trước đó Andrea đã nói với tao là mày sẽ đi, thế nên chỉ có một khả năng duy nhất, đó là mày đã đến nhà nó trước, dụ dỗ nó dùng ma túy quá liều làm nó thiệt thân, sau đó chờ khi mọi người đã đến hết mới báo cảnh sát!”

“Đúng, mày đoán không sai chút nào”, Tần Thiển nhìn Marco, trong đôi mắt sẫm đen không có một chút hơi ấm nào, “Tao muốn mạng sống của nó, bởi vì nó đã giết Lucia. Khi tao còn làm bồi bàn ở quán bar, nó đã gây mê cho tao rồi cưỡng đoạt, thậm chí cả việc nó dùng ma túy để khống chế tao cũng không sao, nhưng nó không nên xúi giục người khác đâm chết Lucia. Thủ phạm cũng chết ngay trong vụ tai nạn đó, tao không tìm được chứng cứ của vụ mưu sát, nhưng chính miệng Andrea đã thừa nhận với tao là nó làm. Chẳng qua tao cũng chỉ bắt nó phải trả cái giá mà nó xứng đáng phải trả mà thôi, là do nó đã ép tao làm vậy.”

Chính Lucia đã kéo anh ra khỏi cái cuộc sống đen tối và đáng sợ đó, nếu không có cô ấy, sẽ không có Kevin Chun của ngày hôm nay.

“Nó không thể nhìn mày và Lucia sống với nhau! Nó đố kỵ, nó quan tâm đến mày… Mày có biết trong ngày cưới của mày nó đã gần như phát điên không?”, tâm trạng của Marco càng ngày càng kích động. “Nhưng mày lại có thể giết chết nó!”

“Tha cho tao đi Marco, mày còn nói nữa thì tao sẽ nôn mất. Tất cả những thứ nó làm đối với tao mà là ‘quan tâm’ hả?”, Tần Thiển cười nhạt. “Sự quan tâm đó mày có thấy ở đâu không? Thật đáng thương, cho đến lúc chết nó cũng không biết sự si tình của mày với nó.”

“Câm miệng”, con ngươi của Marco như muốn vỡ tung ra.

“Sao hả, bị tao nói trúng tim đen chứ gì?”, Tần Thiển cười khinh miệt. “Thời gian qua mày giở đủ mọi trò như vậy có thấy mệt mỏi không? Chẳng bằng phóng khoáng một chút, cho tao một nhát dao, tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

Ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt của Marco, biểu hiện liều lĩnh không hề sợ hãi của anh khiến cho hắn không thể không lùi một bước lại phía sau.

“Sao thế? Không thể ra tay được à?”, Tần Thiển nhìn Marco khinh khỉnh. “Vậy thì để tao kể cho mày nghe một chuyện nữa nhé. Năm đó chẳng phải mày đã từng đặt câu hỏi nghi ngờ về cái chết của Andrea hay sao? Chính là vì việc này, nên bố của Lucia mới gửi gắm cảnh sát chăm sóc cho mày, điều tra ra những tội danh khác, khiến cho mày ở lại thêm mấy năm trong đó. Đừng nói với tao là mấy năm đó mày sống rất dễ chịu đấy.”

“Mày…”, sau tiếng gầm đầy phẫn nộ hệt như một con mãnh thú của Marco, Tần Thiển cúi nhìn xuống vòm ngực đã lập tức thấm máu tươi của mình, song trên miệng lại nở một nụ cười.

Còn người đàn ông đứng trước mặt anh dường như bừng tỉnh cơn mê, vội vàng buông rơi con dao trong tay, đứng nguyên tại đó toàn thân run bắn.

“Đi đi…”, Tần Thiển ôm vết thương nhìn hắn ta, mày cau lại vì đau đớn. “Mau đi đi.”

Marco trợn mắt nhìn anh, không biết là thất kinh vì thấy máu không ngừng tuôn ra từ vết thương hay việc anh để hắn đi.

“Tao vẫn luôn đợi thời khắc kết thúc này, cuối cùng đã chờ được đến hôm nay”, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Tần Thiển, anh tựa người vào xe, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Run rẩy lấy chiếc ví ra ném xuống đất, anh dồn hết chút sức lực cuối cùng đang dần mất đi để nói: “Tao sẽ nói với cảnh sát là gặp một tên cướp lưu manh, mau đi đi….”

Marco nhìn Tần Thiển một cái, sau đó lảo đảo chạy vụt ra bên ngoài.

Tầm mắt Tần Thiển dần trở nên mờ ảo, một cái lạnh không sao chịu nổi xâm chiếm toàn thân, cơ thể cao lớn của anh từ từ trượt xuống theo thân xe, còn trên mặt đất dần dần nhuốm dòng máu tươi nhìn trông khủng khiếp.

Vào thời khắc ý thức hoàn toàn mất đi, anh cảm giác được ánh mặt trời thiêu đốt trên mặt mình, tiếng sóng biển vọng đến bên tai, còn có cả làn gió ẩm ướt thổi nhẹ nhàng, xen lẫn trong hơi thở.

Em là Lucia, em sẽ đưa anh đi, sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh nữa.

Giọng nói mềm mại khẽ khàng vang lên.

Được, anh đi với em. Lucia, em có biết hay không, bao nhiêu năm như vậy, anh đã vô cùng mệt mỏi.

Giờ đây, cuối cùng anh cũng đã có thể có được sự bình yên.

Em không muốn đi, nhưng anh lại không cần đến em.

Anh làm sao biết được em không thể kia chứ?

Em có thể bảo vệ anh, chia sẻ niềm vui của em cho anh, không để người khác làm tổn thương anh.

Em có thể…

Lại có ai đó nhìn anh với vẻ đau lòng thế kia?

Vì sao nước mắt của cô lại khiến cho anh cảm thấy đau đến vậy?

Nó khiến cho anh buộc phải dừng bước, quay đầu lại trong nỗi lo lắng bất an.

Anh đã bỏ rơi ai? Anh đã đánh mất thứ gì?

Em yêu anh.

Tiếng gọi từ xa lắc vang lên hết lần này tới lần khác ở phía sau.

Anh chậm chạp khép đôi mắt lại.

Ký ức ấm êm cuối cùng cũng bị bóng đen nuốt chửng.

“Edward, cậu ấy làm sao rồi?”, Thomas bước nhanh về phía người