thì ngày sau phải trả, không mất mát, không nợ nần cũng chỉ là tự an ủi chính bản thân mình.
Trong tình cảm đơn phương phần lớn tự cho mình là đúng, cảm giác của mỗi người thì chỉ bản thân hiểu rõ nhất, vậy mà bọn họ cứ luôn muốn cô phải gánh vác những điều mà họ cho là phải, là xứng đáng với sự yêu thương và lựa chọn, thậm chí cả hy sinh của họ, cuối cùng tất cả đều dồn lên đôi vai cô, người sai cũng đều là cô.
“Vì sao cháu không thử làm lại từ đầu? Sao không nghe cậu ấy giải thích một lần?”, Mi Lan vẫn không chịu từ bỏ, “Cậu ấy phải khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, hôm đó những lời nói trong điện thoại của cháu suýt nữa đã giết chết cậu ấy đấy.”
“Hiện giờ anh ấy không sao rồi có đúng không?”, Thiên Chân mỉm cười, giọng vẫn thản nhiên.
Mi Lan sững người, sau đó gật đầu.
“Nếu đã như vậy, chẳng phải là tốt hay sao? Dì yên tâm đi, Tần Thiển là loại người nào chứ, sóng gió nào mà chẳng đã trải qua? Có gặp chuyện gì, thì anh ấy vẫn là Kevin Chun luôn thong dong điềm đạm, đường bệ oai phong. Ngày hôm nay Đoạn Thiên Chân cháu có thể mở rộng tầm mắt như thế này cũng là nhờ anh ấy tận tay dạy dỗ.”
Vẻ mặt thản nhiên không hề xao động, giọng nói lạnh lùng trơn tru của Thiên Chân phảng phất dáng vẻ của Tần Thiển – Mi Lan nhìn đờ mắt ra, không sao nói được một câu nào.
“Dì út, phiền dì nói lại với anh ấy, cháu là một người sắp làm mẹ, chứ không còn là con bé Thiên Chân ngày xưa sùng bái anh ấy, cần sự cứu giúp của anh ấy nữa. Người mà cháu cần trân trọng trong cuộc đời mình, là đứa bé trong bụng và cả người chồng sắp cưới của cháu nữa.”
“Thật không?”, một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên sau lưng cô, nghe khàn đến mức khác thường.
Bàn tay cầm cốc trà bằng sứ xương hơi chững lại trong giây lát, trên miệng Thiên Chân hiện lên một nụ cười điềm tĩnh, cúi đầu xuống uống trà.
“Đã đến đây rồi thì chi bằng ngồi xuống đây nói chuyện một lát, nghe nói anh có rất nhiều chuyện cần phải nói ra, dù sao thì chiều nay em cũng rất rảnh, có nghe cũng không ảnh hưởng gì”, Thiên Chân không quay người lại nhưng vẫn nói một cách thản nhiên, mắt nhìn Mi Lan đứng dậy cầm túi xách rời đi.
Cơ thể cao lớn ngồi xuống chỗ đối diện, Thiên Chân ngước mắt nhìn, không tránh né ánh mắt của anh, dù cho trong đôi mắt đen sẫm khiến cho người ta bị hút hồn đó chất chứa quá nhiều tâm trạng… đau đớn, hối hận, nhớ thương, xấu hổ.
“Uống trà sữa được không?”, cô cười, “Sức khỏe của anh vẫn chưa ổn, không nên uống cà phê.”
Tần Thiển không nói gì, chỉ có điều giữa đôi lông mày lạnh lùng như phủ một lớp khói âm u dày đặc vì sự điềm tĩnh của cô.
Một Thiên Chân như thế này khiến cho anh hoảng sợ. Dường như anh đã bỏ qua mất điều gì đó, dù thế nào cũng không thể lấy lại được.
“Tất cả mọi người đều khuyên em nên kiên nhẫn nghe anh giải thích”, cô ngước mắt lên, nói khẽ khàng, “Nói đi, em nghe đây.”
“Những chuyện đó đều là quá khứ rồi, không đáng để nhắc ra, cũng không phải là câu chuyện hay ho gì”, Tần Thiển lên tiếng, một nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe miệng, “Nhiều ngày như vậy anh cũng đã từng nghĩ xem nên giải thích thế nào, nghĩ sẽ nói với em bao nhiêu chuyện, nhưng anh phát hiện ra điều mà em muốn nghe, em quan tâm lại không phải là những lời giải thích đó, còn điều mà anh muốn nói, cũng chỉ có hai câu mà thôi.”
“A? Em muốn nghe, điều anh muốn nói…. là gì?”, cô nhìn anh cười, vẻ mặt điềm tĩnh.
“Xin lỗi em…”, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng, “Còn nữa, anh yêu em.”
Thiên Chân nhìn Tần Thiển, mãi lâu sau không nói một lời.
Người đàn ông này mãi mãi vẫn thông minh và tự tin như vậy, biết tấn công vào điểm yếu nhất của đối phương.
Thế nhưng cô không còn muốn bị anh giữ chặt trong bàn tay anh nữa.
“Anh không cần phải xin lỗi, điều đó đối với em đã hoàn toàn vô nghĩa”, cô nhìn anh và nói thản nhiên, “Em yêu anh, quấn quít ở bên anh, sau đó bị anh cự tuyệt đều là do em tự chuốc lấy, anh vốn chẳng có lỗi gì, thể diện là do người khác còn mất thể diện lại từ mình, em chấp nhận chơi thì chấp nhận thua. Em từng một lòng một dạ đối với anh, cũng hy vọng anh có thể đáp lại một lòng một dạ, nhưng phản ứng của anh lại mưa nắng thất thường. Em biết anh cũng đang giằng co về tình cảm giữa chúng ta, nhưng khi anh cảm thấy không thể nào gánh vác nổi tình cảm đó, đã dứt khoát cắt đứt quan hệ giữa chúng ta rồi. Khi em hy vọng rằng anh có thể yêu em thì anh lại không yêu, giờ đây mới nói ra thì đã không giúp gì được nữa rồi.”
Tần Thiển nhìn cô, sắc mặt càng ngày càng u ám.
“Anh làm sao biết được có phải em đang nói dối hay không, đứa bé trong bụng em có lẽ là của anh chứ không phải của Trần Úc”, anh thấp giọng nói, từng từ đều mang cảm giác ngột ngạt như giông bão đang đến gần.
Vẻ mặt Thiên Chân bình tĩnh, nhưng trong ngực bỗng nhiên nghẹn lại.
Cô biết rằng người đàn ông này từ trước đến nay vẫn không phải là nhân vật mà cô có thể dễ dàng đối phó.
“Em nghĩ chắc chắn là anh biết anh gây tổn thương cho em sâu sắc đến mức nào, phải không?”, cô cười, tự vạch vết thương của mình ra một cách tàn nhẫn, nói dối hết sức nhẹ n