Old school Swatch Watches
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

cả mọi việc ở Trung Quốc đều thuận lợi chứ?”, cô hỏi lại.

“Cũng coi là thuận lợi, coi như là biết được vì sao ‘guanxi’ lại trở thành một từ đơn trong tiếng Anh. Ở Trung Quốc quan hệ vô cùng quan trọng”, anh hơi có vẻ bùi ngùi. “Một ly rượu trong tay có thể trở thành điểm khởi đầu của rất nhiều chuyện, Mạnh Đức có tham vọng của Mạnh Đức, Huyền Đức có khát khao của Huyền Đức[2'>, nhận rõ được từng cái một rồi tấn công vào là được.”

[2'> Mạnh Đức tức Tào Tháo, Huyền Đức tức Lưu Bị, ý nói ai cũng đều có dã tâm riêng.

“Ha, việc anh dùng từ khi nói chuyện cũng đã đổi thay phong cách rồi”, Thiên Chân không kìm được cười.

“Được người ta đào tạo mà”, Tần Thiển hơi xấu hổ nhướng mày lên. “Người hợp tác với anh để làm showroom là một người rất nhã nhặn, khi nói chuyện cũng viện dẫn điển cố một cách rất có phong vị cổ. Thú vị nhất vẫn là bản nhạc chuông điện thoại di động của anh ta, đó là vở Kinh kịch “Không thành kế”, khi vừa đổ chuông đã là câu “Ta đang ở trên thành ngắm cảnh núi non”, lần đầu tiên nghe thấy anh đã ngẩn người ra. Đất nước mình quả nhiên lắm người tài năng.”

Thiên Chân đang uống sữa đậu nành, nghe chuyện anh kể rồi nhìn thấy bộ dạng lắc đầu với vẻ bất lực của anh, không thể nhịn được cười, suýt nữa thì sặc.

Tần Thiển vội vàng đứng lên, vỗ lưng giúp cô.

“Nói mình sắp sửa làm mẹ rồi mà hành vi thì vẫn như một đứa trẻ vậy”, anh cau mày thở dài, nhìn đăm đắm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh lấn cấn quanh mình, tai Thiên Chân cũng bắt đầu thấy nóng lên.

“Không sao rồi”, cô nhận ra sự thất thố của mình, cảm thấy hơi xấu hổ, thế nên cúi đầu tiếp tục ăn bánh trôi.

Tần Thiển nhìn cô không nói gì, cảm giác thấy không khí cởi mở khó khăn lắm mới có được giữa hai người lại hơi ngưng đọng.

Anh thấy hơi bất lực.

Ánh mắt lướt qua phía sau cô một cách vô thức, sắc mặt anh đột nhiên sầm xuống.

Thiên Chân lúc đó vừa ngẩng đầu lên lập tức nhạy cảm bắt kịp sự thay đổi vẻ mặt của anh, cũng quay đầu nhìn lại phía sau.

Mấy giây tiếp theo, cô quay lại, tiếp tục ăn bữa đêm của mình với vẻ mặt bình thản.

“Cậu ta đang làm gì vậy?”, giọng nói lạnh lùng của Tần Thiển vang lên.

“Gặp bạn bè thôi”, Thiên Chân nói.

“Gặp bạn bè?”, khóe môi Tần Thiển hơi nhếch lên, “Lyla có thật là bạn bè của cậu ta không?”

Thiên Chân không nói gì, nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mỗi lúc một gần hơn, là hai người.

Cái gì phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, ai cũng không thể nào tránh nổi.

“Thiên Chân.”

Tiếng Trần Úc vang lên phía sau, đối diện với Tần Thiển. Đột nhiên Thiên Chân có ảo giác như quay lại ngày hôm đó, khi lần đầu tiên cô gặp Tần Thiển trong quán cà phê ở tuần lễ thời trang.

Tất cả đều như tái hiện lại ngày hôm qua, thế nhưng nếu như có thể thực sự quay lại điểm khởi phát đó thì tốt biết bao.

“Hi, chào hai người”, Thiên Chân ngẩng đầu nhìn đôi trai gái trước mặt mình, nụ cười dịu dàng thanh nhã. “Lyla, lâu lắm rồi không gặp.”

Biểu hiện của cô khiến cho cả ba người còn lại nhất thời đều chết sững.

Cô ngầm đánh giá vẻ mặt khác nhau của bọn họ, nụ cười không gì công kích nổi vẫn còn nguyên ở khóe môi.

“Tôi với Vincent ở cùng nhau”, rốt cuộc Lyla không thể im lặng nổi.

“A, chúc mừng cô, cuối cùng đã tu thành chính quả”, Thiên Chân nhìn Lyla đáp lời, giọng bình tĩnh.

Trần Úc nhìn cô, trong mắt đầy sự chấn động và cay đắng.

“Em đang làm cái trò gì vậy?”, cuối cùng lại là Tần Thiển không thể kiềm chế được, anh trừng mắt nhìn Thiên Chân: “Em có ngốc không vậy.”

Một người phụ nữ khác công nhiên cướp đoạt chồng mình, vậy mà cô còn khảng khái chúc mừng? Thế còn đứa con trong bụng cô thì sao? Gã họ Trần kia rốt cuộc có lương tâm hay không?

“Cô ấy vẫn còn đang mang thai mà cậu vẫn có thể quan hệ bất chính với người phụ nữ khác hay sao?”, trong cơn tức giận, anh không thể không chất vấn Trần Úc.

“Giám đốc Tần, chuyện của chúng tôi không đến lượt anh phải quan tâm”, Trần Úc đáp lại.

“Nếu như cậu không thể đối xử tốt với Thiên Chân, tôi sẽ đem cô ấy đi”, Tần Thiển nói lạnh lùng.

“Anh dựa vào thứ gì?”, Trần Úc hoàn toàn không nhượng bộ, trên khuôn mặt đẹp trai cũng phủ một làn sương lạnh. Anh nhìn lướt qua Thiên Chân cho tới lúc đó vẫn giữ được vẻ mặt trấn tĩnh, nghiến răng nói: “Anh có thể hỏi xem cô ấy quyết định thế nào.”

“Thiên Chân?”, Tần Thiển nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm.

Chỉ cần cô nói một lời chấp nhận, anh sẽ bất chấp tất cả để đưa cô đi.

“Chuyện của bọn em không cần anh quan tâm, em tin là anh ấy có nỗi khổ riêng”, Thiên Chân nhìn Tần Thiển, nói nhẹ nhàng.

“Em nói gì?”, Tần Thiển nhìn cô với vẻ không thể nào tin nổi. “Đã đến lúc này rồi mà em vẫn bảo vệ cậu ta hay sao? Đoạn Thiên Chân, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

“Em biết mình đang làm gì”, Thiên Chân cười, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của anh.

“Em có chắc không?”, Tần Thiển cười lặng lẽ. “Đối với anh một thái độ, đối với cậu ta lại một thái độ khác, Đoạn Thiên Chân, em không cảm thấy em quá thiên lệch à? Dù là cậu ta ngoại tình em cũng vẫn bảo vệ cho cậu ta… Anh còn thấy hơi nghi ngờ, rốt cuộc là em quá ngốc hay