The Soda Pop
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

hấy đau khủng khiếp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị cơn đau làm cho trắng bệch ra, song bác sỹ vẫn đang bảo cô hít thở sâu, dùng lực… Cô cảm thấy mình hết lần này đến lần khác bị ném lên đến đỉnh điểm của sự đổ vỡ, rồi lại hết lần đến lần khác ngã xuống, đau không muốn sống nữa.

Nếu như cô vẫn còn có thể chia sự chú ý sang người đàn ông đứng ngay bên cạnh bàn đẻ, thì cô sẽ nhận ra sắc mặt Tần Thiển cũng tệ không kém gì cô.

“Tần Thiển, em hận anh!”, cô bật gào lên, nước mắt cứ tuôn ra không thể nào ngăn lại nổi. Ai có thể nói cho cô biết xem vì sao sinh con lại đau đến mức chết tiệt này?

Cánh tay đã bị Thiên Chân dùng lực bám chặt tới mức tím bầm, song Tần Thiển không buồn chú ý, chỉ biết nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang bị tra tấn ngay trước mắt mình trong tâm trạng sốt ruột như có lửa thiêu, nỗi lo lắng thấm đẫm trên khuôn mặt vốn luôn bình thản từ trước đến nay. Khi Lucia sinh Sean rất thuận lợi, thế nên khi đối mặt với tình huống này, anh quả thực luống cuống không biết làm gì. Hận anh ư? Đúng là cô nên hận anh, tất cả những nỗi khổ đau và buồn thương của cô đều do anh mang lại, nếu như việc mắng anh có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút, nhanh chóng kết thúc sự tra tấn đáng sợ này, thì cô muốn mắng chửi thế nào cũng được.

Sự im lặng của anh lại khiến cho Thiên Chân vốn đã vì quá đau nên nói năng không kiểm soát lại càng trở nên nôn nóng, cô vừa thở hổn hển, vừa tiếp tục buộc tội anh: “Tần Thiển, anh là đồ khốn… Có biết con là con của anh hay không? Em hận anh chết đi được, đau quá….”

Cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường lắm, Tần Thiển đột nhiên thấy sốc, toàn thân đông cứng lại.

Đột nhiên một tiếng khóc rõ ràng vang lên khắp phòng sinh.

Anh quay người lại theo tiềm thức, nhìn thấy sinh mệnh nhỏ nhoi màu hồng mà bác sỹ đang đỡ trong tay.

Trong khoảnh khắc, đầu anh trở nên trống rỗng, mấy giây trôi qua mà như cả thế kỷ dài.

Có biết con là con của anh hay không?

Giọng nói của cô đột nhiên nổ bùng trong đáy lòng anh, vọng đi vọng lại.

Chấn động.

Mừng đến phát điên.

“Thiên Chân?”, anh không dám tin ở mình, gọi cô, giọng nói khàn hẳn đi.

Song cô vì kiệt sức đã nhắm nghiền đôi mắt, không trả lời câu hỏi của anh: “Em mệt lắm, muốn ngủ.”

Đứa trẻ non nớt vẫn đang khóc oe oe trước mắt anh. Tần Thiển nhìn khuôn mặt bé xíu ấy, cảm thấy toàn thân mình nhẹ lâng lâng.

Anh còn nhớ rất lâu về trước, cô đã từng nói cô cảm thấy có rất nhiều chuyện nếu như tươi đẹp quá thì dường như đều không có thực.

Giây phút này, anh đột nhiên cũng hiểu ra tâm trạng phức tạp đó.

Anh thận trọng đưa tay ra, tay trái nắm lấy những ngón tay cô, còn tay phải chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ xíu của con.

Anh lặng im, cảm nhận hơi ấm trên cả hai tay và cả cơn run rẩy không sao kiềm chế nổi trong lòng.

“Thưa ông, sản phụ cần nghỉ ngơi, chúng tôi cũng phải kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cháu bé, mời ông ra ngoài trước được không?”, y tá nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lành lạnh trước mắt mình. Trên mặt anh khi đó đang từ từ nở ra một nụ cười đầy kích động và vui sướng, trông quyến rũ vô cùng.

Tần Thiển gật đầu, lưu luyến không nỡ buông tay.

Cuộc đời anh cuối cùng lại một lần hoàn chỉnh.

Dù rằng anh vẫn còn một món nợ rất to phải thanh toán với tên lừa đảo Đoạn Thiên Chân đó.

Thiên Chân nhắm nghiền đôi mắt, dựa vào lưng ghế nghỉ nhanh, nghe thấy tiếng bước chân trợ lý khẽ khàng bước vào phòng rồi lại đi ra.

Trong không gian bắt đầu phảng phất mùi cà phê thoang thoảng.

Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay lên xem đồng hồ, vừa vặn năm giờ.

Mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ Patek Philippe đó cô đều nhớ tới câu nói của một người: Anh tặng cho em tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh.

Giờ này ở New York có lẽ là sáng sớm, cũng không biết anh ngủ có ngon không.

Một tờ giấy mời đặt bên cạnh cục chặn giấy, hãng Kevin Chun lại mở thêm một showroom mới, do Thomas chủ trì. Nhẩm tính thời gian, còn kịp để cô thay quần áo và trang điểm một chút.

Vừa quấn tóc lên thì nghe thấy điện thoại đổ chuông.

Cô liếc nhìn màn hình đang nhấp nháy, nhận cuộc gọi: “Chào buổi sáng.”

“Ừm, chào buổi chiều”, giọng nói dịu dàng điềm đạm vang lên.

“Hành trình New York thế nào?”, Thiên Chân cười hỏi. “Em nghe người ta nói, ở New York không có thứ gì là bền lâu.”

“Ừm, cuộc sống ở đây giống như chỉ số Dow Jones, lên xuống liên tục”, Tần Thiển đáp, nghe như một tiếng thở dài. “Anh hơi mệt, Thiên Chân, anh nhớ em lắm.”

Thiên Chân không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt càng rõ nét hơn.

“Sean gửi e-mail cho anh, nói là việc chuyển trường của nó đã giải quyết xong, sau này có thể bắt đầu học năm nhất trung học[5'> ở Trung Quốc được luôn có đúng không?”, Tần Thiển lại hỏi.

[5'> Việc phân cấp học ở Trung Quốc khác với Việt Nam, thông thường năm đầu trung học cơ sở bắt đầu khi học sinh 14 tuổi.

“Ừm, em nhờ một người bạn cũ giúp nên mọi việc đều thuận lợi”, Thiên Chân cố gắng để không cười thành tiếng. “Tuy nhiên em rất lo là nếu như Sean về nước học, liệu thành tích của các bạn nữ trong lớp có tụt hết xuống vì nó hay không. Nhưng nó đã đảm bảo với em, người k