Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

nh và Ảnh Nhu không giống như những đôi trai gái khác, cô thì quá điềm đạm và bình tĩnh, quá lạnh lùng và thông minh, anh gần như không thể nào nhìn thấy những lúc lo lắng hay bối rối của cô.

Lòng hiếu kỳ và cả tính nhẫn nại của anh đều bị cô khơi gợi thành công.

Dưới ánh đèn mờ tối, sân khấu thành nơi sáng nhất, tiếng nhạc chầm chậm vang lên.

Hai người bọn họ không nói chuyện gì thêm nữa, dường như đều chìm đắm vào trong đó.

“Hồi còn ở trung học, đi xem phim với một người bạn gái mà mình thích, tôi luôn hy vọng bất ngờ mất điện hoặc xảy ra một sự cố nho nhỏ nào đó”, khi bản nhạc sắp kết thúc, Cố Vĩnh Nam đột nhiên lên tiếng.

“Vì sao?”, Ảnh Nhu hỏi.

“Như vậy thì tôi có thể nắm tay cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy đi ra khỏi bóng tối.”

“A, sao tự nhiên anh lại nhớ tới chuyện này?”, Ảnh Nhu cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.

“Vì lúc này đây tôi lại đang có ý nghĩ đó”, anh đáp.

Trái tim khẽ run lên, nhưng cô không nói gì.

Ánh đèn đột ngột sáng bừng, tiếng vỗ tay ở xung quanh nổi lên rào rào.

Cố Vĩnh Nam mỉm cười vỗ tay, vẻ mặt hiền hòa sáng láng.

Ảnh Nhu, tôi luôn cảm thấy trước đây tôi đã nhìn thấy em ở đâu rồi thì phải.

Trên đường đưa cô về, anh nói vậy.

Cô cười không đáp, biết rõ là anh không thể nào nhớ nổi.

Còn cô thì nhớ, nhớ rất rõ.

Ảnh Nhu năm mười bảy tuổi trong chiếc váy trắng khẽ bay bay, tóc cắt ngắn trông thanh thoát, đứng nhìn một dáng hình quen thuộc qua cửa kính sạch bong.

Cô vui vẻ đi vào khách sạn, song trông thấy người cha ở cương vị cao đang thấp giọng nói chuyện gì đó với người đàn ông trẻ tuổi.

Mấy gã đi theo người thanh niên đó giống như đang định tiến đến xem có chuyện gì. Trên khuôn mặt anh ta dù vẫn giữ nụ cười, song nó giống hệt như đang mang một chiếc mặt nạ đầy cao ngạo.

Cô gọi bố, liền thấy họ quay đầu lại nhìn mình.

Sắc mặt bố đột nhiên trắng bệch.

Cô cảm thấy lạnh, mới nhận ra chiếc kem trong tay đã tan chảy, còn cái cảm giác lạnh lẽo đó như xuyên qua lớp da, thấm sâu vào tận tâm can.

“Phùng tiên sinh, con gái ông đấy ư?”, người đàn ông đó nhìn cô, cười thản nhiên, “Đẹp thật.”

Nói xong, anh ta khẽ gật đầu, sau đó đi lướt qua bố cô, bỏ đi mà không hề quay đầu lại.

Cô nghe thấy tiếng bố mình gọi anh ta, anh Cố, anh Cố.

Tiếng gọi ấy nghe thê lương và tuyệt vọng.

4.

Đứng ở sân trời của Red Bar trên nóc trung tâm mua sắm IFC có thể nhìn ra toàn cảnh vịnh Victoria.

Đêm đã rất khuya, song phía sau vẫn còn tiếng ly cốc chạm nhau, ánh lửa bập bùng, tiếng nhạc du dương bay bổng.

“Cậu nói xem, có tình cảm với nhau cũng đã bao nhiêu năm như vậy rồi, vì sao cô ấy vẫn cứ như vậy với mình?”, Phạm Sâm, người bạn cũ thời đại học đã uống tới mức gần say, ghé đến sát cạnh cô thì thầm nói.

Ảnh Nhu vỗ vỗ vai cậu ta, mỉm cười không nói gì.

“Cậu không hiểu được đâu, chắc chắn cậu chưa từng yêu ai. Cậu có người yêu chưa?”, Phạm Sâm hỏi cô.

Ảnh Nhu lắc đầu.

Việc gì phải tự chuốc lấy sự phiền não? Con người ta đều biết rõ rằng trên núi có hổ, vậy mà vẫn cứ nhào lên núi.

Nhưng cô thì không như vậy.

Trong một bộ phim có nói – không có luật pháp, không có giới hạn, chỉ có một quy luật: Vĩnh viễn đừng để rơi vào biển tình.

Câu nói thật hay.

Cô nhìn về phía xa xa, trên bến cảng rực rỡ ánh đèn. Song bóng tối đằng sau đó luôn bị người ta quên mất.

Nhưng cô thì nhớ.

Cô đưa tay lên. Ánh đèn neon xuyên qua những ngón tay. Từ khi tòa cao ốc sụp đổ, dường như ảo giác về hạnh phúc cũng biến mất chỉ trong tích tắc.

“Ảnh Nhu.”

Cô quay người lại, nhìn thấy Cố Vĩnh Nam đứng trước mắt mình song vẫn không quá ngạc nhiên.

Dường như điều đó đã trở nên hết sức bình thường trong cuộc sống, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy hình bóng của anh xuất hiện, sau đó nghe thấy anh khẽ gọi: “Ảnh Nhu.”

Anh mặc áo sơ-mi trắng, quần âu đen đơn giản, tay áo cuộn lên gọn gàng, trông cả con người gọn ghẽ và ngay ngắn trong bóng tối.

“Cố tiên sinh”, cô khẽ mỉm cười. “Trùng hợp thật đấy.”

“Ảnh Nhu, đây là ai vậy?”, Phạm Sâm lơ mơ bám lấy vai cô, hỏi.

Cố Vĩnh Nam nhìn anh ta, không biết rằng trán mình đã hơi cau lại.

“Nam à, không giới thiệu một chút đi”, một người khác đi từ phía sau Cố Vĩnh Nam lại, nhìn Ảnh Nhu nói.

“Phùng Ảnh Nhu”, câu giới thiệu của Cố Vĩnh Nam không thể ngắn hơn.

“Chào cô, Phùng tiểu thư, nghe danh đã lâu”, người đó đưa ly rượu trong tay lên, tư thế nhã nhặn. “Tôi họ Tần, tên Thiển.”

Ảnh Nhu hơi sững lại, vẻ mặt bối rối – sao lại “nghe danh đã lâu”?

Song người đàn ông đứng đằng trước đó mang bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt điềm đạm nhưng sắc bén, có vẻ không giống như người thích nói đùa.

Cô càng nhìn anh ta càng thấy quen: “Anh là…”

“Kevin Chun”, người trả lời lại là Cố Vĩnh Nam, “Ảnh Nhu, cậu ấy là bạn từ khi còn nhỏ xíu, cùng lớn lên với tôi.”

“Ảnh Nhu, bọn họ là ai vậy?”, Phạm Sâm hoàn toàn say khướt, nhìn cô cười ám muội: “Có người mà cậu thích không vậy?”

Mặt Ảnh Nhu đột nhiên nóng bừng lên: “Để mình bảo Hứa Khả đưa cậu về.”

“Không cần gọi cô ấy, mình không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa”, Phạm Sâm phản đối, vung tay lên khiến cho rượu trong ly đổ hết ra váy Ảnh Nhu.


XtGem Forum catalog