Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

người khác lại cũng có thể khiến cho anh rã rời, đau tới mức thế này.

Anh yêu em, em biết. Nhưng từ trước đến nay em chưa bao giờ yêu anh.

Anh thừa nhận anh đã thua. Anh chấp nhận lui bước, phá tan hoàn toàn canh bạc này.

Ảnh Nhu đứng dậy, song không nhìn anh thêm một lần nào, cứ vậy đi thẳng ra ngoài cửa.

“Đứng lại”, một tiếng quát nặng nề vang lên phía sau, cô đột nhiên dừng bước, cảm giác thấy khí nóng dâng lên trong đáy mắt, không quay đầu lại.

“Phùng Ảnh Nhu, suốt cuộc đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô lần nào nữa”, anh nhìn cô từ phía sau, giọng nói lạnh lùng, quyết liệt.

“Được”, cô cúi đầu nhẹ nhàng nói. “Em sẽ không để anh nhìn thấy em nữa.”

Khi ra khỏi cửa, ánh nắng chói mắt như thiêu như đốt khiến cho nước mắt cô lập tức trào ra. Mà từ nay trở về sau, còn có ai quan tâm đến nước mắt của cô nữa chứ.

Đưa tay lên vuốt vào bụng, cô cười chua xót.

Nếu như có một kỷ niệm mang họ của anh, như vậy cũng là quá đủ rồi.

Bố, con xin lỗi bố.

Anh ấy khiến cho con mất bố, nhưng con lại yêu anh ấy.

Con không biết người khác yêu nhau như thế nào, nhưng con nghĩ, khi thực sự yêu một người không nhất thiết phải sống bên cạnh anh ấy cả đời.

“Hi, chào cháu, Tiểu Hạ Chí”, Cố Vĩnh Nam vừa đi vào phòng khách liền lên tiếng chào con bé con đang bò đến gần chân mình.

Con bé xinh xắn và dễ thương như một bức tượng hoàn mỹ ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to màu đen nhìn anh tò mò.

“Hạ Chí ở đây…”, một giọng nói măng tơ non mướt vang lên, một cái bóng nhỏ xíu khác nhào tới, “Đấy là Tiểu Niệm Niệm.”

Cố Vĩnh Nam sững người, lúc đó mới nhận ra con bé vừa chạy tới là con gái rượu của Tần Thiển, Tần Hạ Chí – sao bây giờ trẻ con lớn nhanh đến vậy? Vừa mới còn trứng nước, chớp mắt một cái đã chân đi miệng nói rồi?

“Chú xin lỗi nhé Hạ Chí, vậy còn Tiểu Niệm Niệm là con nhà ai vậy?”, anh ngồi xổm xuống hỏi.

Hạ Chí vênh khuôn mặt nhỏ xíu lên nghĩ ngợi một lát, trông vẻ mặt hơi bối rối, sau đó mới ấp úng trả lời: “Tiểu Niệm Niệm… Tiểu Niệm Niệm là con của Hạ Chí.”

Cố Vĩnh Nam lại ngẩn ra, lập tức nghe thấy một tiếng cười vui vẻ vang lên ở chỗ ghế salon, chính là của Tần Thiển: “Con bé ngốc Hạ Chí này.”

Hạ Chí quay đầu nhìn bố, dường như hiểu ra ý bố mình, cái miệng nhỏ nhệch ra, trong mắt ngay lập tức ứ đầy nước mắt nghẹn ngào.

“Bố, có ai lại nói với con mình như bố thế không?”, Sean vứt chiếc PSP trong tay xuống, đứng lên chỉ trích bố với vẻ căm phẫn trào dâng, một tay dắt em gái, “Đi nào, ra mách mẹ đi.”

“Này”, Tần Thiển thở dài một tiếng, cười bất lực nhìn người bạn thân, “Có thấy không, bây giờ mình là kẻ có địa vị thấp nhất trong nhà.”

“Mình trái lại thấy cậu cam tâm tình nguyện được như vậy ấy”, Cố Vĩnh Nam đi đến bên ghế salon ngồi xuống, “Sinh nhật vui vẻ, lâu lắm rồi không gặp.”

“Loáng cái đã bốn mươi hai tuổi rồi”, trong giọng nói của Tần Thiển hơi xúc động. “May mà số phận cũng không bạc đãi mình, đến hôm nay tất cả đều tốt đẹp. Nghe nói cậu ly hôn rồi à? Trương Mộng Như chấp nhận buông tay quả thực là hiếm thấy, chắc chắn cậu phải trả giá đắt rồi.”

“Bao nhiêu năm vất vả, để có được tự do ngày hôm nay, cũng coi như đáng”, Cố Vĩnh Nam nói thản nhiên.

Khi đang nói, đứa bé lúc nãy đã từ từ nhích đến bên cạnh chân Cố Vĩnh Nam, lặng yên ngoan ngoãn nhìn anh một lát, sau đó đột nhiên lên tiếng gọi anh: “Bố.”

Cố Vĩnh Nam sững người, ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt, không thể không đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của con bé.

“Con nhà ai đây, trông đáng yêu quá”, anh hỏi khẽ - nếu như cô ấy không ra đi, liệu có phải con của họ cũng đã lớn bằng này rồi?

“Con nhà người bạn”, Tần Thiển nhìn Cố Vĩnh Nam đầy ẩn ý sâu xa, khẽ mỉm cười.

***

Chuông cửa vang lên, là Mi Lan và Thomas. Thomas giơ một chai rượu vang lên, cười nói với Tần Thiển: “Kevin, cuộc sống được như ý mình phải hưởng niềm vui cho hết.”

Tiếng Trung của ông được Mi Lan chỉnh sửa cho càng ngày càng chuẩn xác.

“Ăn cơm thôi”, Thiên Chân đi từ bếp ra, vừa cười, vừa vỗ vỗ tay, “Các vị, tập hợp vào phòng ăn nào.”

Quanh chiếc bàn ăn dài, người lớn trẻ nhỏ đều đã có chỗ, vô cùng náo nhiệt.

Cố Vĩnh Nam đang định nâng cốc, chợt nghe thấy Thiên Chân lên tiếng: “Chờ chút, vẫn còn một đầu bếp chưa ngồi vào chỗ.”

“Đến đây.”

Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cánh tay đang nâng cốc của Cố Vĩnh Nam chợt đông cứng lại giữa không trung.

Cùng lúc đó, Ảnh Nhu cũng đột nhiên dừng bước, ngẩn người đứng ngay ở cửa phòng ăn.

Sao anh ấy lại ở đây? Khi mời cô, vợ chồng Tần Thiển đã đảm bảo chắc chắn rằng Cố Vĩnh Nam sẽ không có mặt.

Bọn họ rốt cuộc đã bao lâu, đã mấy năm không gặp nhau rồi? Anh gầy hơn khi trước một chút, vẫn dáng vẻ dịu dàng thanh nhã đó, chỉ có đôi mắt là thêm vài phần lạnh lùng xa cách.

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết, nhưng không thể để lộ ra đến một nửa cõi lòng.

Nhưng Cố Vĩnh Nam chỉ nhìn cô một lần, sau đó quay đầu đi, cúi xuống uống rượu.

“Ảnh Nhu, ngồi xuống đây đi, vất vả rồi”, Tần Thiển mỉm cười, giọng nói bình thản như đang xoa dịu.

Thiên Chân đã để cho Ảnh Nhu một chỗ trống ngay bên


Polaroid