XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

một đứa trẻ ôm riết lấy món đồ chơi yêu thích của mình, ra sức hít hà mùi hương thơm dịu trên cơ thể anh một cách tham lam.

“Thiên Chân?”, anh hơi ngạc nhiên trước phản ứng quá sôi nổi của cô.

“Anh không nhớ em à? Anh không thấy muốn giữ em lại à? Em ghét anh…”, miệng cô không ngừng thốt ra những lời buộc tội, song bàn tay nhỏ nhắn lại bắt đầu bối rối cởi áo anh.

“Thiên Chân”, anh dở khóc dở cười, giữ lấy bàn tay đầy mưu mô của cô, “Anh đến không phải để làm việc này với em.”

“Vậy thì anh đến làm gì?”, cô vẫn áp vào ngực anh, giọng nói du dương, “Vừa rồi em đã nghĩ ngợi rất lâu và nhận ra thời gian chúng ta ở bên nhau phần lớn là ở trên giường.”

“Thế nên việc nhìn nhận quan hệ của chúng ta một cách đơn thuần sẽ có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút ư?”, anh đọc được ngay các suy nghĩ của cô.

“Chẳng phải thế hay sao?”, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sũng nước nhìn anh đầy vẻ ai oán.

Đột nhiên anh thấy ngực mình nghẹn lại.

Một cô gái trẻ giống như cô nếu muốn tìm một người làm bạn thì bất kể lúc nào cũng có ngay, hoặc giả như muốn có một người bạn trai trẻ trung biết nói ra những lời ngọt ngào lãng mạn hoàn toàn không khó. Anh biết cô cũng thất vọng và bối rối, cái quan hệ với anh khiến cho cô cảm thấy bất an, cho nên cô chỉ có thể thử tìm một lối thoát khác.

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực anh lại bắt đầu trở nên phóng túng, anh bất lực ngăn cô lại lần nữa, nhìn xoáy vào khuôn mặt đang đầy vẻ bất mãn của cô: “Anh đến vì anh nhớ em.”

Thiên Chân hoàn toàn đờ người ra, bị câu nói của anh làm cho chấn động, mãi sau mới lấy lại được thần hồn.

“Có phải anh đang bị sốt không?”, cô chớp chớp mắt, thậm chí còn đưa tay lên sờ trán anh.

“Nhớ em mà cũng là một chuyện kỳ lạ thế à?”, anh bình thản nói, “Đồ ăn em nấu rất ngon, trà em pha cũng rất tuyệt.”

Còn nữa, không có cô ở bên cạnh ba hoa liến thoắng, anh dường như cảm thấy trống vắng.

“Nếu muốn ăn cơm, uống trà, nhà hàng ở ngoài kia đầy ra đấy”, cô lẩm bẩm.

“Em chắc không?”, anh mỉm cười, “Em đang tìm cách đuổi anh đấy à?”

Cô trừng mắt nhìn anh.

“Đoạn Thiên Chân chỉ có duy nhất một chỗ này”, cô lớn tiếng tuyên bố, “Đã vào đến đây rồi, không dễ dàng đi ra đâu.”

“Ha, hóa ra là một nhà hàng chui”, anh cười, “Nói đi, bà chủ định đòi hỏi gì ở tôi nào?”

“Muốn người anh”, cô cười ám muội.

Tần Thiển nhắm mắt lại, áng chừng như đang nghỉ.

Tuyệt đẹp, một phong cảnh tuyệt đẹp.

Thiên Chân nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiền dịu hơn rất nhiều trước mắt mình, thầm nghĩ.

Nếu so sánh ra thì cô vẫn thích bộ dạng của anh lúc này hơn, không xa cách, không lạnh lùng, không mang vẻ đàn áp chút nào.

Cô bỗng nhiên cảm thấy bộ phim hôm nay mình đã xem có điểm tương đồng với anh, rất khó chịu, nhưng lại thích thú, rõ ràng khi xem thấy ức chế trong lòng, song vẫn cứ ngồi yên tại đó, không thể nào đứng lên đi nổi.

“Em lại đang cười trộm cái gì đấy?”, anh đột nhiên lên tiếng, song mắt vẫn nhắm nghiền.

“Không có gì”, cô cười, áp khuôn mặt ửng hồng vào vòm ngực ẩm ướt của anh.

Một cảm giác khiêu khích bỗng nhiên lướt qua nơi nhạy cảm nhất trên ngực, toàn thân anh vì thế mà tê dại.

“Em chơi thích thú lắm hả, đúng không?”, ngay sau đó, anh đột ngột lật người ép cô xuống dưới, phả một tiếng thở dài lên cổ cô, “Em đúng là càng ngày càng phóng túng hơn, Thiên Chân ạ.”

Anh vốn cho rằng mình mới là người chiếm vị trí chủ đạo trong trò chơi này, anh có thể kiểm soát tất cả, nhưng giờ đây anh đã phát hiện ra rằng cô đã bao vây anh, bám lấy anh, dụ dỗ, khiêu khích anh bằng sự ngây thơ, nhút nhát, sôi nổi và quyến rũ của mình.

Anh trông như một kẻ xâm lược hùng mạnh, song lại rơi tõm xuống cái bẫy ngọt ngào mà cô đã tạo ra.

Anh yêu nhất là cái cách cô bám chặt lấy cổ anh khi lên tới đỉnh, dường như trên thế gian này người duy nhất cô có thể bám víu lấy là anh vậy.

Anh muốn được nhìn vẻ mặt bối rối của cô khi mất kiểm soát, nó đẹp như những đóa hoa nở trong đêm tối, lại thuần khiết tới mức anh không thể không hôn lên đó.

“Hóa ra tiếng kêu của em nghe lại hay đến vậy”, anh khẽ cười bên tai cô, giọng nói hơi khàn cực kỳ gợi cảm.

Cô xấu hổ nhắm nghiền hai mắt lại, cắn chặt môi, cố ngăn những cơn sóng mà anh khơi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể.

Cô rõ ràng đang tự làm nhục chính mình.

Cô không thể nào rời bỏ vòm ngực của anh, thế nên hết lần này đến lần khác để cho anh làm nhục ý chí của mình.

Xác thịt và tình cảm có thể tách rời nhau không? Đối với cô mà nói, cô không thể.

Sở dĩ cô làm bộ dạng thoải mái, sở dĩ cô nhấn chìm mình trong nước sôi lửa bỏng hết lần này tới lần khác chỉ vì duy nhất trong thời khắc đó, cô mới cảm thấy anh ở gần mình nhất, cô mới có thể cảm giác được sự dịu dàng mà mất kiểm soát của anh.

“Em khác thường thế nào ấy”, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi vào ngực mình lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt của cô.

“Em buồn ngủ lắm!”, cô co về như con đà điểu.

“Thiên Chân, tình cảm của em đối với anh chỉ là sự đam mê thôi”, anh vuốt ve mái tóc cô, “Chẳng qua anh chỉ là người xuất hiện đúng thời điểm, nếu như không có anh thì cũng sẽ có người khác.”