Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

hấy khó sống vô cùng, giống như đun một nồi nước, ngồi đó chờ cho nó sôi, nhưng vĩnh viễn không bao giờ sôi được, mà không biết từ lúc nào lửa đã đột nhiên tắt ngấm.”

“Nếu như anh ta không bao giờ yêu cháu thì sao?”, Mi Lan nói trúng tim đen của Thiên Chân, trong đôi mắt quyến rũ là một cái nhìn sắc bén, “Cháu đã mất nhiều thời gian với anh ta như vậy, nhưng người đàn ông đó nếu không phải quá si tình thì là quá lạnh lùng, lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa nhìn rõ được tình cảm của cháu và cả trái tim của anh ta hay sao? Lẽ nào thực sự phải đợi cháu dâng hiến thêm năm mười năm nữa thì mới đạt được kết quả?”

Thiên Chân ngẩng mặt lên, hơi xấu hổ.

Cô đều hiểu những sự thực đó, nhưng con người vốn kém cỏi như vậy, luôn cảm thấy vẫn còn hy vọng, luôn vì một chút dịu dàng của anh mà tưởng tượng rằng phải chăng trong trái tim anh cũng có chỗ cho mình.

Khi yêu đơn phương hoặc thầm yêu một người, nói gì mà “không sao, yêu anh chỉ là việc của riêng em”, hay “cứ coi như không thể ở bên anh, em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc”… Những lời đó thực sự chỉ là thứ chết tiệt, vì thất vọng mà tự an ủi mình thôi, còn nếu như có thể, ai lại không muốn người mình yêu sẽ đáp lại mình kia chứ?

Nhưng ngày hôm nay cô đã đi đến ngõ cụt này rồi, một mặt vẫn cố đè nén cảm xúc của riêng mình, tự dối mình gạt người để làm một người tình, một mặt lại khát khao anh có thể thay đổi tình cảm, dành cho cô một chỗ trong trái tim. Cái tâm trạng rối tung rối mù đó cứ dần dần trở thành nỗi đớn đau và chua xót thấu tận tim gan, cô sợ rằng sẽ có một ngày mình đột nhiên sụp đổ, sẽ bộc lộ ra bộ mặt xấu xí cuồng loạn của mình.

Còn anh gần đây thì dường như càng lạnh lùng hơn, phải chăng anh đã ý thức được việc cô hục hặc với tần suất ngày càng tăng, và bắt đầu mệt mỏi vì điều đó?

Trong nhà hàng yên tĩnh, tiếng dao dĩa lướt qua đĩa đồ ăn nghe hơi chói tai.

Món hải sản tươi ngon mang theo cái lạnh, khi ăn vào trong dạ dày, cảm thấy như lục phủ ngũ tạng gần như đều đóng băng lại.

Cô cảm thấy lạnh.

Cô không biết vì sao anh lại đột nhiên nảy ra cái ý định đón cô sau giờ học, nhưng cũng không thể nào đoán được vì sao vẻ mặt của anh còn lạnh lùng và xa cách hơn cả bình thường.

Bạn gái à?

Trợ lý của mình.

Bên tai cô vẫn còn vang lên đoạn đối thoại giữa anh và người bạn.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình hơi nực cười, lúc trước chẳng phải cũng vẫn thường giới thiệu như vậy hay sao? Vì sao giờ đây cô lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu với điều đó như vậy chứ?

Đoạn Thiên Chân, rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một kẻ tầm thường.

Trong thâm tâm cô tự cười mỉa mai mình.

Trên đời này, việc nuôi tình nhân[3'> không có gì là đáng ngạc nhiên, cái gì mà tình cảm không thể không như vậy chứ? Yêu cái gì mà yêu? Nói thẳng ra, coi thường người khác vẫn cứ là coi thường người khác.

[3'> Nguyên văn: Kim ốc tàng kiều, tạm dịch là giấu người đẹp trong căn nhà hoa lệ. Câu này bắt nguồn từ điển tích Hán Vũ đế thích người em họ Trần A Kiều, nói muốn cho nàng được sống trong một căn nhà bằng vàng.

Mà ít nhất thì Tần Thiển cũng thành thực hơn người khác, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng những lời đường mật để dối gạt cô.

Lời ca ai oán trong một bài hát như thế này – ngoài em ra còn ai nhớ rằng từng nghe thấy anh kể một chuyện đùa. Còn anh, ngay cả một câu cũng chưa từng nói với cô.

Rõ ràng là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà thì vẫn còn hy vọng.

Không thể không thừa nhận rằng cô đã dùng phương thức ngu xuẩn nhất để đến gần anh.

Quan hệ xác thịt xem ra có vẻ gần gũi, cô luôn cho rằng, vòng tay của anh là nơi trú ẩn của cô, giọng nói, nụ hôn, sự chăm sóc của anh, sự dịu dàng một cách bình thản, sự quấn quít đầy kích động… tất cả, tất cả đều đại diện cho khả năng hạnh phúc, nhưng thực ra đó chỉ là cách nghĩ của riêng mình cô thôi.

Cô đã trở nên ngày càng phụ thuộc vào anh, quyến luyến với anh, còn anh thì không như vậy, bất kể một giây phút nào anh cũng đều có thể dễ dàng vứt cô ở một góc đâu đó mà không thèm đếm xỉa.

Đã đến lúc lột trần sự thật ra rồi, Thiên Chân.

Lời than đầy thấm thía của Mi Lan đã đánh trúng tâm trạng băn khoăn lưỡng lự của cô.

Cô cụp mắt xuống, uống một hớp rượu.

Đã đến lúc rồi.

“Chúng ta chia tay đi.”

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên cùng với tiếng lanh canh của dao dĩa va vào đĩa.

Lặng yên.

“Em vừa nói gì?”, Tần Thiển ngước mắt nhìn cô.

“Em định tháng sau sẽ về nước, hiện giờ đã tìm được công việc rồi”, cô ngẩng mặt lên đón ánh nhìn của anh bằng vẻ thản nhiên.

“Tùy em thôi”, Tần Thiển lạnh lùng buông thõng một câu, trên mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Những đôi trai gái yêu nhau khi cãi cọ tới mức kịch liệt, thường gào lên những câu kiểu như đòi chia tay, nhưng có lẽ chỉ mấy ngày sau, lại vui vẻ như lúc ban đầu.

Bọn họ không giống vậy.

Đây là lần đầu tiên cô nói tới chuyện chia tay.

Còn anh nói, tùy em thôi.

Anh vẫn cứ lạnh lùng, bình thản, lịch thiệp như vậy, dường như cô chẳng qua chỉ đang chuyện phiếm với anh về thời tiết.

Không hề có sự ngạc nhiên, không một chút chần chừ, không dùng dằng, hoàn toàn kh


XtGem Forum catalog