
g bánh, suýt nữa
thì cô nôn ra, nhưng khi thức ăn dần trôi xuống cổ họng, cảm giác của sự sống
dần dần quay trở lại.
Cô vì
thế mà cảm thấy buồn thê lương, thì ra nỗi tuyệt vọng và bi thương tột cùng
cũng không thể ngăn được cảm giác của cơn đói.
Cô đang
đói, ai để cô sống.
“Cát
Niên, cô gọi cháu là Cát Niên được chứ?” Giọng cô Thái vô cùng dịu dàng, đây là
người phụ nữ cứng rắn mạnh mẽ mà cả Viện biết đến sao?
Cát
Niên không trả lời, gọi thế nào cô cũng không quan tâm.
“Họ ra
ngoài hết rồi. Cô muốn nói chuyện riêng với cháu. Không phải với tư cách làm
nhiệm vụ mà là với tư cách một người lớn, cháu đồng ý không?”
Cát
Niên nuốt miếng cuối cùng, gương mặt đỏ gay và bắt đầu ho sặc sụa. Cô Thái vuốt
lưng cho Cát Niên.
“Cát
Niên, Hàn Thuật đã nói cho cô chuyện giữa cháu và nó. Thằng nhóc Hàn Thuật hư
đốn ấy, từ nhỏ chưa biết khổ là gì, bị chúng ta chiều hư rồi. Cô cũng là phụ
nữ, nó làm chuyện đó với cháu, cô nghe cũng giận lắm. Tuy nhiên, tình cảm của
Hàn Thuật với cháu là thật. Cô chứng kiến nó lớn lên, nó luôn là đứa trẻ ngoan,
dù thỉnh thoảng có phạm lỗi thì cũng do không trải chuyện đời, tuyệt đối không
phải đùa giỡn với tình cảm của ngưòi khác. Nó quen chuyện gì cũng theo ý mình
rồi, cô chưa bao giờ thấy nó lo lắng cho người nào như vậy...”
“Công
tố viên Thái, có gì cô cứ nói thẳng ra, những... những lời vừa rồi không cần
nói nữa.”
“Cháu
biết cô? Khi cháu rời khỏi Viện còn rất nhỏ, lớn lên thật xinh đẹp, cô nhận
không ra đó. Cô và bố cháu từng là đồng nghiệp, cháu có thể gọi cô là cô Thái.
Cô muốn nói chuyện đã xảy ra rồi, tuy không theo ý nhưng cũng phải có cách giải
quyết, đặc biệt là khi giờ cháu phải đối mặt với chuyện này... Hàn Thuật nhất
quyết muốn làm chứng cho cháu, cô vừa nhìn bản ghi chép, cháu vẫn chưa nói
chuyện tối qua ở cùng nó. Cô rất cảm kích cháu về điều này. Cô cũng biết cô gái
tự trọng như cháu nếu bị lộ chuyện đó thì rất đau khổ. Hơn nữa, bố mẹ cháu đều
là người nghiêm chỉnh, đứng đắn, nếu họ biết chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào?”
Công tố
viên Thái nhắc đến bố mẹ, trong lòng Cát Niên có cảm giác khó tả. Cô Thái ngồi
xuống trước mặt Cát Niên, sắc mặt hiền hòa, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thật
giống một người mẹ, nhưng tiếc là mẹ Cát Niên không phải như vậy. Người ngồi
đối diện cô là bề trên thân thiết của người khác. Cát Niên vạn lần không muốn
bố mẹ phải xấu hổ. Cô biết bố mẹ rất giữ thể diện, sợ nhất là người đời chỉ trỏ
sau lưng. Cô lại dính dáng vào cái họa này, không thể làm con gái ngoan của họ
nữa. Thế nhưng vài giờ trước cảnh sát đã liên hệ với người nhà của cô, mãi đến
giờ mà họ vẫn chưa xuất hiện.
Dù là
đến để tát cô một cái cũng được, nhưng không có, không có ai đến cả.
“Cát
Niên, cô nghĩ cháu cũng như cô hy vọng thoát ra khỏi khó khăn này với cái giá
phải trả thấp nhất có thể. Hàn Thuật ra làm chứng không phải ý kiến hay, dù là
cho cháu hay cho nó. Cô sẽ nhanh chóng liên hệ với ông chủ nhà nghỉ mà cháu
nhắc đến. Cô quen rất nhiều người, về mặt này cháu có thể yên tâm. Cô biết cháu
trong sạch, cô sẽ cố gắng hết sức tìm cách gỡ tội cho cháu.”
Cát
Niên không nói gì. Cô Thái lấy từ trong túi ra quần áo nữ, đồ lót, giày và tất
đủ cả.
“Nhìn
cháu cũng đủ thảm rồi, ăn mặc thế kia sao thoải mái được? Chuyện này không thể
giải quyết một sớm một chiều được. Cô nói với họ rồi, để cháu thay quần áo,
nghỉ ngơi, dù gì cháu cũng là con gái, không phải sắt thép. Họ sẽ lấy một vài
thứ để làm xét nghiệm... đi đi, Cát Niên, đừng tự làm khó mình. Nơi thay đồ là
phòng tắm tạm thời của cảnh sát nữ, tiện thể tắm rửa một chút...” Công tố viên
Thái nói nhẹ nhàng và đặt quần áo vào tay Cát Niên.
Cát
Niên khẽ nhếch mép: “Cô sợ cháu kiện cậu ta?”
Cát Niên
nói quá nhỏ, cô Thái ban đầu không nghe rõ.
“Gì
cơ?”
“Cô nói
nhiều như vậy, bảo cháu thay quần áo, chẳng qua là sợ cháu kiện Hàn Thuật cưỡng
hiếp đúng không?”
Hàn
Thuật rất hạnh phúc, toàn có người chạy tới chạy lui vì cậu. Có những thứ có
người có, có người không. Có người ăn không hết, có kẻ lần không ra. Nếu nhất
định phải có lời giải thích thì đó là số phận.
“Cháu
muốn kiện nó sao?” Dù sao cũng đã gặp nhiều sóng gió, công tố viên Thái dù rất
kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.
Cát
Niên nói rõ ràng từng từ: “Cháu không nên kiện cậu ta sao?”
Cô Thái
trầm ngâm hồi lâu rồi cười: “Cháu là cô gái thông minh, không uổng công Hàn
Thuật thích cháu. Nếu đã thế, Cát Niên, cô cũng nói thẳng, có rất nhiều điều
còn không rõ ràng trong luật liên quan đến tội phạm tình dục. Dù cháu có muốn
tố cáo thì lấy gì làm chứng cứ? Cháu bảo cháu quan hệ với Hàn Thuật trong hoàn
cảnh không tự nguyện, nhưng ngoài cháu ra thì ai biết? Trên người cháu có bị
thương không? Còn về rượu, tinh thần không tỉnh táo, thế có phải cháu tự nguyện
uống rượu không? Cháu lên xe với Hàn Thuật, vào nhà nghỉ, có giãy giụa không?
Khi quan hệ cháu có tỉnh dậy không, có phản kháng không? Hàn Thuật có thể hiểu
là cháu tình nguyện không? Nếu không phải, cháu chứng minh đi!”
“Công
tố viên Thái, cô đang nói với