
rất bình thường, cũng rất chu đáo, Trang Nhàn trở nên ngày càng vui vẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm nhận được hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc
lần này đích thật vững vàng, không còn bay bổng như đang bước đi trên không.
Hàn
Thuật cũng đã thi đậu vào nghiên cứu sinh của trường. Không ngờ thông tin về
Hàn Thuật sau này, vẫn lại xuất hiện trong đầu của Trang Nhàn đang yên bình
trong cuộc sống ở một thành phố khác qua lời kể tỉ mỉ của Quách Vinh Vinh.
Người bạn đã tuyệt giao nhiều năm này đến dự hôn lễ của Trang Nhàn trong thân
phận bạn cũ, mọi chuyện đã qua, họ làm hòa với nhau, tình bạn tuy không còn như
xưa, nhưng trải qua một cuộc tranh đấu không ai giành được thắng lợi, tìm lại
được một tình bạn cũng là điều tốt. Trang Nhàn cũng bắt đầu hiểu rằng, có những
thứ, nhạt một chút, trái lại có thể giữ lâu hơn.
Quách Vinh
Vinh khi nhắc đến Hàn Thuật cũng sẽ mang đầy khinh khỉnh và địch ý, song cô lại
thích thú không biết mệt mỏi với việc khinh khỉnh và mà nói xấu anh, anh đã
gian lận như thế nào khi làm đề án, những người bạn gái sau này gương mặt sao
đấy, tìm việc làm cũng là nhờ quan hệ gia đình... Trang Nhàn nghe vậy, có lúc
cũng không nhịn được cười, Quách Vinh Vinh này thật là, Hàn Thuật này thật
là...
Thật ra
họ đều không mấy thay đổi, có lẽ người thay đổi chỉ có cô. Khi cô có thể bình
tĩnh mỉm cười nhớ về họ, hoặc giả quá khứ đích thật đã qua đi.
Cô là
“Mỹ nhân khúc gỗ”, người đánh thức linh hồn của cô là Hàn Thuật, nhưng “cơn gió
xuân” bảo bọc cho cô nở hoa lại là một người đàn ông bình thường sẽ cùng cô
sống hết quãng đời còn lại, dẫu rằng, đóa hoa ấy cũng rất bình thường, nhưng
đây mới là cuộc sống mà tay cô có thể chạm vào, cô sẽ không còn nghe thấy tiếng
khóc bị cố sức đè nén trong đêm tối yên tĩnh nữa.
Gặp lại
Hàn Thuật là trong một buổi giao lưu nội bộ, lúc ấy Trang Nhàn đã là mẹ của một
đứa bé năm tuổi, cô và Hàn Thuật gặp lại nhau trong bất ngờ và niềm vui trùng
phùng, họ như đôi bạn lâu năm vậy, khen ngợi lẫn nhau một cách khoa trương. Cả
hai đều cảm thán, dẫu sao cũng là một đôi tình nhân cũ, cũng không phải cách
nhau hai phương nam bắc, vậy mà sao lại có thể nhiều năm không chạm mặt như
vậy. Cũng trong lần trùng phùng này, Trang Nhàn bất ngờ cảm thấy Hàn Thuật ở
trước mặt mình chân thật và đáng yêu hơn bất cứ lúc nào của trước đây.
Hàn
Thuật vẫn thích nói đùa: “Có chuyện này anh phải tìm em tính sổ đấy, nói thật,
khi chúng ta quen với nhau, ông già nhà anh chưa chắc rất tán thành, vậy mà khi
nghe nói chúng ta chia tay, lão lại không tin lời giải thích của anh, cứ buộc
tội anh có mới nới cũ, không tìm hiểu gì thì đã đánh anh một trận. Em có thấy ai
bấy nhiêu tuổi rồi mà còn bị ông già cho ăn đòn không, người xui xẻo đó chính
là anh. Tính ra, rõ ràng là em bỏ anh mà.”
Trang
Nhàn cười rất lâu, cuối cùng, cô cũng không kìm được lòng mà nói ra câu hỏi
khiến cô thắc mắc nhiều năm. “Anh có ngại nếu em hỏi, người đó đã gạt anh điều
gì không?” Đó đã từng là cái gai trong tim cô, và giờ đây, nó lại chỉ là một
câu hỏi tò mò của một người phụ nữ.
Ban đầu
Hàn Thuật còn cười, dần dần rồi nụ cười cũng tắt hẳn.
“Em còn
nhớ à.” Anh có hơi ngượng ngùng.
“Đương
nhiên, người phụ nữ nào cũng sẽ nhớ thôi.” Trang Nhàn cười nói.
Hàn
Thuật lấy tay xoa xoa mặt mình.
“...Từng
có người nói với anh, rất nhiều việc, chỉ cần mình không suy nghĩ thì sẽ quên
được. Sau này anh mới biết, căn bản không phải như vậy.”
Trang
Nhàn không nói cho Hàn Thuật biết, có lẽ cô biết “người đó” là ai, sáng sớm
tinh mơ của rất nhiều năm về trước, tại Tam Á, không hiểu vì lý do gì, cô đã đi
lục chiếc thùng rác mà Hàn Thuật vứt đồ vào đấy. Không biết nên nói là cô may
mắn hay là cô lao công đã lười biếng, vật đó vẫn còn nằm ở bên trong.
Đó là
một gói bưu kiện bị trả về, địa chỉ là một nơi mà cô hoàn toàn xa lạ.
“Mình
vẫn không hiểu, hắn ta đâu có chủ động đề xuất, tại sao cậu lại chia tay với
hắn.”
Rất
nhiều ẩn tình của năm xưa, trải qua sự tẩy rửa của thời gian sẽ trở nên không
cần che giấu. Quách Vinh Vinh sau khi trở thành một luật sư nổi tiếng cũng đã
đặt câu hỏi với Trang Nhàn. Quách Vinh Vinh ở chung một thành phố với Hàn
Thuật, cô độc thân, và vẫn ghét Hàn Thuật, khi có va chạm trong công việc, cô
cũng tìm đủ chuyện chống đối với anh.
Trang
Nhàn đáp: “Mình chợt nhớ ra lý luận về cô bé lọ lem mà cậu từng nói. Cậu sai
rồi, mình nghĩ mình đã mang vừa đôi giày thủy tinh ấy, chỉ là đột nhiên có một
ngày nọ, mình phát hiện ra ngọn đèn trong cung điện của hoàng tử đã sớm bị
người đến trước làm tắt, trong đó rất tối. Mình sợ.”
.