
mồm, mấy năm nay bọn tôi cũng không tiện nói gì, đứng từ
góc độ tâm lý học, trốn tránh cũng có thể coi là một cơ chế phản ứng tự bảo vệ
mình. Nhưng nếu cậu không thừa nhận cái hố đó tồn tại, cậu sẽ mãi mãi không thể
vượt qua nó! Ai sáng mắt đều thấy cả, cậu nhớ tới ai, day dứt thế nào…”
Cậu ta
cũng không chỉ rõ “ai” là ai, nhưng Hàn Thuật vẫn “có tật giật mình”, mặt biến
sắc quay đầu lại, tức giận nói: “Cậu thấy tôi nhớ cô ấy lúc nào? Cậu đi guốc
trong bụng tôi đấy à?”
Hàn
Thuật hoàn toàn không giận Phương Chí Hòa nhưng vẻ hùng hổ trên mặt không thể
kéo xuống trong chốc lát, anh gào lên hai câu rồi định thần lại, cắn răng giải
thích, “Có nói cậu cũng không hiểu đâu, không phải tôi nhớ cô ấy, đó là tôi… là
tôi thấy tội nghiệp cô ấy, cũng thấy có lỗi với cô ấy nữa… nếu không phải tại
tôi, chắc chắn cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn bây giờ, chí ít cũng không phải
cô quạnh một mình nuôi đứa bé, sống cuộc sống khó khăn như vậy.”
“Ờ…”
Phương Chí Hòa vẻ như vừa sực ngộ ra điều gì, “Hoá ra là cậu thương hại người
ta, đứa bé cô ấy nuôi là con của cậu à?”
Mặt Hàn
Thuật trắng bệch, kiên quyết phủ nhận: “Đương nhiên không phải! Đứa bé đó cũng
không phải con cô ấy, tôi đã kiểm tra rồi, là nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi,
dưới danh nghĩa của một người họ hàng nào đấy của cô ấy, thực ra chẳng có chút
liên quan nào. Bố mẹ cô ấy đều đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu không có đứa bé thì
bên cạnh cô ấy chẳng có ai cả, cuộc sống ấy không phải cuộc sống của một con
người.” Hàn Thuật vừa nói vừa nhớ đến những lời Tạ Vọng Niên lúc trước nói với
anh, trong lòng càng ủ ê.
“Người
ra vẫn nói ‘tặng người hoa hồng, hương vương trên tay’. Theo như cậu nói, cậu
tội nghiệp cô ấy, bù đắp cho cô ấy, trong lòng nên có cảm giác thỏa mãn, nhẹ
nhõm mới phải, sao tôi nhìn mãi không thấy mấy thứ ấy trên người cậu, ngược lại
cả ngày còn như mất hồn nữa?”
Hàn
Thuật bất giác không biết nên nói gì, nghĩ hồi lâu mới bạc nhược thừa nhận, “Cô
ấy không muốn nhận. Đã nói hết nước hết cái rồi, vẫn là không muốn nhìn thấy
tôi nữa.” Đối với anh, nói ra những điều này hoàn toàn không phải chuyện dễ
dàng, cũng may còn có rượu.
Phương
Chí Hòa thờ ơ nói tiếp: “Vậy cậu cứ làm theo ý người ta là được rồi, cô ấy đã
không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu, cậu cũng nên dừng lại thôi. Người cho
vay đã không tính toán, người nợ tiền là cậu còn cả ngày khóc lóc kêu gào đòi
trả nợ, thế là cái kiểu gì?”
Hàn
Thuật chống hai tay lên quầy bar, che hơn nửa mặt, “Nhưng tôi mong cô ấy được
sống tốt hơn, nhìn cô ấy như vậy tôi thật không đành lòng.”
“Thế
thì cậu không đến gặp cô ấy nữa là được rồi, không thấy là không phiền lòng.
Sao, không chịu được? Cậu nói cô ấy đáng thương, tôi thấy chính cậu đáng thương
thì có.”
Phương
Chí Hòa nói hết những lời này, đến Hàn Thuật cũng cảm thấy kinh ngạc, nhất thời
không biết nên đáp lại thế nào, bạn bè chí cốt bao nhiêu năm, mọi người đều
hiểu rõ nhau, vì vậy anh mới dám thổ lộ những buồn bực bụi bặm quẩn quanh trong
lòng mình bao năm nay, nhưng lời này ngay đến với chị Hàn Lâm anh cũng chưa
từng nhắc tới, nhưng trước nay anh chưa từng thấy Phương Chí Hòa nói chuyện với
mình chua ngoa đến vậy.
Phương
Chí Hòa dường như cũng cảm thấy sự ngoa ngoắt của mình có chút không đúng,
giọng dịu xuống nói tiếp, “Hàn Thuật, cậu chưa từng nghĩ đến, cô ấy căn bản
không cần đến lời xin lỗi hay bù đắp của cậu.”
Đương
nhiên Hàn Thuật đã nghĩ đến, nhưng điều khiến anh thấy kỳ lạ không phải ở chỗ
đó. Anh đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống, nhìn Phương Chí Hòa từ đầu đến
chân, giọng hoài nghi lo lắng, “Phạm vi nghiên cứu tâm lý học của cậu có phần
rộng quá rồi đấy, cứ như cậu rất hiểu cô ấy vậy?”
Phương
Chí Hòa bật cười, “Hiểu hay không tôi không dám nói, mấy năm cô ấy ở ‘trong
đó’, tôi đề nghị vào thăm rất nhiều lần nhưng trước sau cô ấy đều không tiếp
nhận. Về sau tôi nghĩ, sự thăm hỏi của tôi thật sự có ý nghĩa đối với cô ấy ư…”
“Cậu đề
nghị vào thăm ‘rất nhiều lần’?” Hàn Thuật nghe đến đây không nhịn nổi thêm nữa,
anh ngắt lời Phương Chí Hòa, đứng bật dậy bàng hoàng nhìn thẳng vào người bạn
thân, “Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi chỉ nhờ cậu có một lần!”
“Không
sai, mấy lần về sau là tự tôi muốn đi.” Phương Chí Hòa chậm rãi nói.
Hàn
Thuật cười mỉa: “Cô ấy và cậu có quan hệ gì mà cậu vào thăm cô ấy? Cậu có tư
cách gì?”
“Nếu
như nói đến quan hệ, cậu không quên cô ấy cũng là bạn học của tôi đấy chứ? Hay
cậu nghĩ cậu đã làm chuyện gì mới có nghĩa là quan hệ giữa cậu và cô ấy thân
thiết hơn những người khác?” Vai Phương Chí Hòa bị Hàn Thuật phẫn nộ đẩy mạnh
một cái, người hơi chơi vơi nhưng cũng không đến nỗi ngã khỏi ghế, cốc rượu rơi
xuống đất, may mà trong không gian ồn ào hỗn tạp này điều ấy cũng chẳng thu hút
sự chú ý của quá nhiều người.
Hàn
Thuật thả tay, bản thân dường như cũng ngây ra kinh ngạc, anh đờ đẫn ngồi lại
xuống ghế.
“Tôi
thấy cậu uống nhiều rồi đấy.” Anh lạnh lùng nói với Phương Chí Hòa. Vốn dĩ,
không, chính lúc này đây, anh vẫn muốn đấm một cú thật mạnh vào cái bản mặ