
Hàn Thuật, mẹ anh
đưa tay xoa gáy chầm chậm nói: “Con nghĩ chuyện Thái Nhất Lâm nhờ vả khắp nơi
có thể giấu nổi bố con sao? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đợi đến lúc chúng
ta kịp phản ứng, sự việc đều đã qua rồi, tất cả đều đã thành kết cục chắc chắn.
Hồi đó mẹ và bố con đã suy nghĩ rất lâu, biết bao đêm không ngủ, con cũng quá
hồ đồ, nhưng còn cách nào khác nữa, có nhắc lại cũng chẳng có lợi gì, con vẫn
còn con đường dài phải đi. Hàn Thuật suy cho cùng con vẫn là con của bố mẹ!”
“Đúng,
con là con của bố mẹ!” Hai tay Hàn Thuật che kín mặt, nhưng những giọt nước nơi
khóe mắt vẫn quá thật, từ từ thấm ướt qua đầu ngón tay. Anh đương nhiên là con
trai của bố mẹ, vì anh và bố mẹ thật giống nhau, tình yêu của họ quá đỗi ích
kỷ. Thậm chí anh còn không dám nghĩ, nếu như năm đó anh dám thú nhận với bố mẹ,
nếu như bố mẹ đồng ý ra mặt, cuộc đời tù tội của Cát Niên phải chăng sẽ thay
đổi, đáp án ấy kiến anh vô cùng hoảng sợ.
“Vì
vậy, Tạ Vọng Niên lái xe cho bố cũng không phải trùng hợp?”
“Như
vậy không phải rất tốt sao? Hàn Thuật, mẹ vốn không định nói, cho rằng con lớn
rồi sẽ tự biết nghĩ, không mắc phải sai lầm nữa, con không nên hết lần này đến
lần khác làm bố mẹ thất vọng!” Bà nói chân thành mà đầy sâu xa.
“Nhưng,
hai người đã biết chuyện xưa, rõ ràng cũng hiểu Cát Niên hoàn toàn không có
tội.” Hàn Thuật vẫn không dám tin.
“Còn
cần mẹ nói lại lần nữa ư? Coi như mẹ thừa nhận con bé ấy tốt như con nói, vậy
thì sao chứ, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, quá khứ của cô ta cũng
đã thành sự thực. Con gần gũi với cô ta chỉ tổ chuốc phiền phức vào thân. Con
muốn người thế nào mà không có, sao cứ hết lần này đến lần khác trúng phải bả
của cô ta, mẹ nhớ con là người thích sự hoàn mỹ, bù đắp cho cô ta có thể có rất
nhiều cách…”
“Vậy
hãy bắt đầu từ việc cứu con cô ấy, coi như con cầu xin mẹ, con cô ấy chính là
con của con!”
“Không
thể nào, con của hai đứa…”
“Sao
ạ?”
“Không
sao.” Bà tiếp tục dùng giọng như van nài nói với anh, “Hàn Thuật, con tỉnh lại
đi, nhất là lúc này, bố con đã đủ phiền não rồi, con đừng ép ông ấy phải nổi
xung, lẽ nào con trách mệnh ông ấy quá dài hay sao? Mấy chuyện này con nói với
mẹ là được rồi, phẫu thuật cho con bé đó mẹ sẽ gắng hết sức xắp xếp, nhưng
trước mặt bố con nhất định không được nhắc đến!”
Hàn
Thuật gật đầu, “Vâng, nhưng sớm muộn cũng có ngày bố sẽ biết.” Anh ngừng lại,
cười mơ hồ, “Vừa rồi mẹ nói con là người thích sự hoàn mỹ, có lẽ là vậy, điểm
này là con học được từ bố. Nhưng chiếc cốc sắt tráng men bố dùng từ ngày kết
hôn cho đến nay, không biết đã rơi bao nhiêu lần, hàn lại không biết bao nhiêu
lần, nhưng bố vẫn thích dùng, có sao cũng không chịu đổi, mẹ có biết vì sao
không? Bởi từng vết mẻ đó đều là do bố tự tay tạo ra, Cát Niên đối với con cũng
như vậy, nếu như cô ấy không hoàn mỹ, vậy mọi nguyên nhân đều liên quan đến
con, khiếm khuyết của cô ấy chính là khiếm khuyết của con.”
.
Chẳng
qua chỉ là một gia đình, một thỉnh cầu quá đỗi nhỏ bé, biết bao người nôn nóng
thoát khỏi trói buộc của gia đình, lại có người cầu chẳng được.
.
Cát
Niên tiễn cô giáo và đại diện học sinh tới bênh viện thăm Phi Minh ra về, trong
lòng không biết làm sao cho phải. Phi Minh vừa biết tin cô giáo và các bạn cùng
lớp tới thăm mình liền kêu gào khóc lóc mãi không thôi. Con bé kịch liệt từ
chối lần thăm này, tiếng khóc ấy khiến cô giáo và các bạn học sinh có lòng tới
thăm mà ngay phòng bệnh cũng không được vào, Cát Niên bất đắc dĩ tiễn mọi người
ra về, lòng đầy áy náy.
Cậu bé
tên Lý Đắc cùng lớp Phi Minh khi về còn dùng dằng mãi không nỡ, cậu bé thậm chí
còn kéo tay Cát Niên hỏi: “Cô ơi, cháu vào nhìn bạn Tạ Phi Minh một chút có
được không? Đợi bạn ấy ngủ rồi cháu vào cũng được.” Cát Niên biết, Phi Minh vẫn
luôn mong muốn có được sự chú ý từ cậu bạn vừa thông minh lại xinh trai này. Ví
như Phi Minh coi mình là công chúa Bạch Tuyết thì không nghi ngờ gì nữa cậu bé
Lý Đắc đó chính là hoàng tử bạch mã. Nhưng Cát Niên cũng biết, lúc này đây Lý
Đắc lại chính là người Phi Minh không muốn gặp nhất.
“Cô
giáo và các bạn vào chơi nói chuyện với cháu không tốt sao? Chưa biết chừng Lý
Đắc còn có thể phụ đạo bài cho cháu.” Về sau Cát Niên nói với Phi Minh như vậy.
Phi
Minh nằm dựa trên giường bệnh chậm chạp lắc đầu. Nhập viện chưa đầy nửa tháng,
cô bé đã gầy xọp hẳn đi. Dù các bác sĩ đã tận tình chữa trị nhưng những cơn đau
đầu và co giật của cô bé vẫn diễn ra ngày càng nhiều, thêm vào đó cả nôn mửa,
toàn thân mệt mỏi yếu ớt. Khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại gầy đi khiến người ta
nhìn vào mà xót xa, trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc máu, lúc tỉnh chỉ còn
thấy chừa lại cặp mắt to tròn, thế nhưng chút chí khí gắng gượng non nớt trong
cặp mắt ấy cũng dần dần bị mài mòn trong những cơn đau bệnh tật.
“Cô, cô
tin cháu còn có thể trở lại trường được ư?”
Lúc hỏi
câu này Phi Minh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, có lẽ người buồn chỉ là Cát
Niên mà thôi, cô cố gắng che giấu chẳng qua chỉ là muốn cô bé vui lên một chút,
nhưng, s