
Niên thu tay
lại, góc tấm rèm được khẽ vén lên bèn rủ xuống.
Đường
Nghiệp đang cuộn tròn người trên chiếc sofa đơn, căn phòng của anh dường như
cũng giống hệt chủ, mang vẻ hỗn loạn sau cơn hoạn nạn. Sau khi Đằng Vân bỏ đi,
bốn bề đã là một đống bề bộn, lại thêm trận lục soát của mấy người Hàn Thuật,
căn phòng thật như vừa bị một cơn bão lớn quét qua.
Giờ đây
mọi thứ đã xem ra đã yên tĩnh trở lại. Tuy trong lòng ai nấy đều hiểu sự yên
tĩnh này chỉ là tạm thời, nhưng có thời gian để thở thật đáng quý biết bao.
Đường Nghiệp cũng nghe thấy tiếng rèm cửa nặng trịch buông xuống từ tay cô, đột
nhiên anh không biết mình nên đối diện như thế nào với người con gái quá đỗi
lặng lẽ này. Cảm kích? Cảm thán? Hoặc anh nợ cô một lời giải thích, nhưng anh
không sao mở miệng nổi, tình thế anh đang rơi vào rối như tơ vò, biết bắt đầu
giải thích từ đâu.
Nhưng
lúc này Cát Niên đang đi về phía phòng khách, cô không chút khó khăn bước qua
bộ đồ trà nghiêng ngả, qua đám giấy tờ ngổn ngang trên sàn nhà, khi đến gần anh
cô khẽ cúi người.
Đường
Nghiệp cữ ngỡ ít nhất cô cũng sẽ hỏi “Vì sao?”, nhưng cô chỉ nói: “Cháo nấu nhừ
rồi, anh ăn một chút nhé.”
Mới vài
phút trước cô vừa chứng kiến mấy kiểm sát viên nghiêm nghị lục tung nhà anh
không chút nể nang, cũng vài phút trước, anh nhìn cô buộc phải gượng gạo đối
diện với con người đầy vướng mắc ấy.
Trong
đống hỗn loạn thất điên bát đảo này, cô có quá nhiều thứ có thể hỏi, quá nhiều
việc có thể làm, nhưng cô lại chỉ làm như không có chuyện gì, bưng ra bát cháo
đã nấu bằng cả tấm lòng, như thể đây là buổi chiều khoan thai nhất.
Đường
Nghiệp lặng người hồi lâu rồi đưa hai tay ra đón bát cháo cô đưa. Cháo đã hơi
nguội.
“Cát
Niên, cảm ơn em! Nếu không có em, anh không biết…” Đường Nghiệp hạ giọng nói.
“Không,
anh biết chứ.”
Đường
Nghiệp bỗng ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình, Cát Niên đứng quay
lung lại phía cửa sổ, anh thậm chí nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này,
nhưng giọng cô vẫn như trước nay, bình thản tựa hồ nước trầm lặng, như thản
nhiên nói đến một sự thật mọi người đều đã quá rõ.
“Đường
Nghiệp, anh biết em sẽ tới, có lẽ anh còn biết cả Đằng Vân sẽ tới, Hàn Thuật sẽ
tới… quá nhiều sự trùng hợp. Kết quả này là điều anh muốn phải không?”
Đường
Nghiệp như thấy một luồng hơi mắc nghẹn trước ngực, anh im lặng.
“Anh
vẫn để tâm đến Đằng Vân, em nghĩ em có thể hiểu. Nhưng với tính khí của Hàn
Thuật… lẽ nào anh không sợ mọi chuyện càng thêm be bét hay sao?”
“Cát
Niên, hãy tin anh, đã không còn có thể be bét hơn được nữa rồi. Có lẽ anh sớm
muộn gì cũng không thoát được, nhưng ít nhất vẫn còn có thể kéo dài chút thời
gian.”
“Anh
cần thời gian hay cần dùng thời gian để sắp xếp chỗ tiền đó?” Cát Niên cảm thấy
không sao lý giải nổi, vì sao ngay đến một người như Đường Nghiệp cũng đâm đầu
vào hiểm nguy chỉ vì số tiền không nên thuộc về mình ấy.
“Em có
thể khinh anh, anh cũng thường tự hỏi bản thân sao lại đi đến bước đường ngày
hôm nay. Trước kia anh coi thường Vương Quốc Hoa nhảy lầu, chỉ vì một miếng lợi
cỏn con đầu thừng mà cam tâm bị người ta thao túng, sau này anh mới hiểu, khi
người ta ngồi ở vị trí đó, hễ là có chút lòng tham thì có thể làm biết bao việc
trái pháp luật. Vương Quốc Hoa vì tương lai con trai, còn anh xấu xa hơn ông ta
rất nhiều.”
“Có
người biết chuyện giữa anh và Đằng Vân?”
Bàn tay
Đường Nghiệp đặt trên tay vịn ghế bất giác nắm chặt rồi lại nới lỏng, cuối cùng
anh gật đầu, “Anh căm ghét những thứ không quang minh chính đại, nhưng lại
không sao thoát nổi. Nực cười nhất là, anh đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần
anh có một món tiền, sẽ có thể cùng cậu ấy cao chạy xa bay. Thực ra anh không
cần nhiều… một bước sai, vạn bước sai.”
“Nhưng
anh định gánh hết mọi tội lỗi?” Cát Niên nói ra kết quả trong dự liệu, bình
tĩnh đến xót xa.
“Mọi
chuyện từng do Vương Quốc Hoa gánh hết, nhưng ông ta nhảy lầu rồi. Vương Quốc
Hoa nghĩ rằng chỉ cần mình chết đi, vụ án này cũng sẽ chấm dứt, ông ta không
cần lo mình sẽ mắc mớ nhiều phiền phức hơn nữa, con trai ở nước ngoài cũng đã
có bảo hiểm. Nhưng mấy người Hàn Thuật không chịu kết thúc tại đó, ngày càng
nhiều manh mối bị họ nắm được, tình hình này bắt buộc phải có một người đứng ra
thay Vương Quốc Hoa gánh tội. Anh đã sớm lường trước được ngày này, bọn anh đều
không thể coi là vô tội, đều đáng kiếp, nhưng anh hy vọng Đằng Vân có thể tới
nơi cậu ấy muốn tới, sống cuộc sống cậu ấy muốn sống.”
“Chỉ
mình anh ấy tới được nơi hai người đã từng hẹn ước, anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho
anh ấy ư?” Cát Niên bất giác nghĩ đến mình, nghĩ đến người con trai đã từng bên
cô, anh cũng nói: Cát Niên, em phải có một cuộc sống tốt hơn. Anh đi rồi, cô
một mình đơn độc, anh mãi mãi không biết cô khao khát một cuộc sống ra sao.
Đường
Nghiệp nói: “Em hiểu không Cát Niên? Anh và Đằng Vân không thể đi cùng nhau,
cho dù không có mấy chuyện này, cũng vẫn không thể được. Anh từng nhận lời cậu
ấy, là vì anh quá ngốc, anh quên mất anh là một người phàm tục quá đỗi hèn yếu