
quá khứ ám ảnh nàng quá lớn, hắn muốn giải thích tất cả cho nàng nghe, mặc dù nụ hôn đó là chân thật
“Ta kêu ngươi câm miệng, ngươi còn muốn nói, ta liền xuống xe” Nàng vừa nói vừa làm động tác mở cửa xe, nàng không muốn tiếp tục làm cho vết sẹo trong quá khứ sâu hơn nữa, đúng vậy, nàng nhất định phải kiềm chế, đồ vật của người khác, nàng vĩnh viễn cũng không lấy
Gia Đường không cách nào tiếp tục được nữa, hắn biết rõ tính cách của Bạc Hà, rất cứng đầu, rất cố chấp, biết vậy trước kia hắn đã giáo dục nàng một chút rồi, trên đời này, người hắn thúc thủ vô sách, chỉ có nàng mà thôi, ngay từ lần đầu gặp nàng hắn đã như thế,”Ta sẽ không nói nữa”
“Ừm, vậy thì được, mà ngươi buổi tối ngủ ở đâu ?”
” Vì nụ cười của hồng nhan, tại hạ cam nguyện “hiến thân” a” Gia Đường làm động tác anh dũng hy sinh, cái vẻ mặt này, động tác này, cả giọng nói nữa, đều là dành riêng cho Bạc Hà của hắn, lỡ như fans của hắn mà thấy hắn như thế này, chắc là sẽ đứng tim mà chết mất
Bạc Hà bị bộ dáng của hắn chọc cười, hết thảy qua bao nhiêu năm, hắn vẫn có thể làm cho nàng thải mái như thế này, nếu như ….
Lấy tay nhẹ nhàng đánh lên vai hắn,”Không nên đùa giỡn nữa, ngươi mau đưa ta về nhà đi”
“Lúc nào đến phiên ta ?”
“Cái gì đến phiên ngươi ?”
“Ngươi cũng đã nói rồi mà, như thế nào ta cũng coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, ngươi không thể không có nghĩa khí như thế chứ” Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “nhất” giống như là muốn nhắc nhở nàng, hôm nay nếu không phải Trình Mông gọi hắn, có lẽ sẽ còn phải đợi thêm nữa mới được gặp nàng …
“Hôm nào ta với ngươi đi chơi đi ” Bạc Hà mỉm cười
Bất kể là gì, chỉ cần có thể cùng nàng đi chung chính là hạnh phúc của hắn, hắn là Tống Gia Đường nha, bách chiến bách thắng, nhất định sẽ làm cho nàng cảm động mà quay về với hắn
“Thế này mới ngoan chứ” Hắn theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, không chú ý tới giờ phút này, hai người vẫn như là đắm chìm trong cơn mơ
“Ta về đây, cảm ơn” Bạc Hà giật mình, nhà nàng không phải là nằm ở vị trí dễ nhớ, không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ rõ đường đi như vậy
Gia Đường gật đầu, đây không phải là lần đầu hắn đưa nàng về nhà, nhưng là lần đầu nghe nàng nói câu cảm ơn này với hắn, cứ từ từ, dục tốc bất đạt
“Ngày mai ngươi có bận không ? Bạc Hà xoay người, Gia Đường nhanh chóng nói thêm một câu
“Có” Nàng giờ phút này tâm đã lạnh hơn rồi, nàng không bao giờ muốn mình lại dại khờ như 4 năm trước, liều lĩnh yêu hắn, dù sao hắn cũng đã có Đái Tình, nàng không muốn mình lại mang thêm một vết sẹo nữa, người ta nói, thời gian chính là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất, nhưng tại sao đối với vết thương của nàng một chút hiệu quả cũng không có ?
“Được rồi, vậy ngươi có thể cho ta số điện thoại của ngươi chứ ” Hắn không muốn mất đi tin tức của nàng nữa, bốn năm qua đã là quá dài rồi, bọn họ còn bao nhiêu bốn năm để lãng phí nữa chứ ?
Bạc Hà lấy điện thoại ra, bấm số của hắn, đã 4 năm nay, nàng không có dũng khí bấm những con số này, bởi vì nàng biết rất rõ, nếu là nàng nghe được giọng nói của hắn, chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà lại quay trở về bên hắn, như lúc trước
“Cám ơn” Gia Đường nhìn kỹ số điện thoại hiện lên trên màn hình, trong lời nói hiện lên vẻ cảm kích
Vẻ mặt Bạc Hà tỏ ra ngạc nhiên, “Ta không có nghe lầm chứ ? Chẳng lẽ biên đạo đại nhân cũng như vậy sao ? Trước kia ta chưa từng nghe ngươi nói qua hai chữ này bao giờ ! Quả thật là đáng ngạc nhiên nha”
Gia Đường đánh nhẹ nàng một cái, “Ngươi nên đi về ngủ sớm đi”
“Gặp lại sau”
“Bạc Hà” Khi nàng xoay người đi, hắn lại kêu tên nàng một lần nữa
“Gì nữa” Nàng bực mình
“Ngươi sẽ không bỏ đi nữa chứ ? Sẽ không lại biến mất trong thế giới của ta nữa chứ ? Lúc ấy cũng không phải là ta phản bội ngươi, chỉ là …”
Bạc Hà trong nháy mắt cứng đờ, không nghĩ hắn sẽ nói như thế, mặc dù hắn muốn giải thích nhưng là nàng không muốn nghe, nàng không muốn khoét sâu thêm vết thương đó nữa, nàng bây giờ là cần sự tĩnh tâm chứ không phải như lúc trước
Không biết quỷ thần xui khiến như thế nào, nàng lại nói, “Yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi đi nữa”
Gia Đường kích động đến tột độ, nhảy lên ôm Bạc Hà vào ngực hắn, đúng vậy, Bạc Hà sẽ không bỏ hắn mà đi nữa, sẽ không rời bỏ thế giới của hắn mà đi nữa …
Say mê trong ngực của hắn một lúc, nàng mới tỉnh lại, họ là đang làm gì vậy ? Trời ạ ! Đây là hành động gì vậy ? Vậy khác nào nói 4 năm kia nàng không quên được hắn ???
Nàng dẫm lên chân của Gia Đường một phát. Gia Đường buông nàng ra, may cho hắn là hôm nay nàng không có mang giày cao gót nha, không thì ..
“Uy, ngươi uống lộn thuốc hay là tới giờ phát bệnh hả” Hắn không ngờ nàng lại thay đổi nhiều đến thế, lúc trước quả thật là nàng có hơi nghịch ngợm , nhưng giờ phút này mà nói, hành động như thế là không-nói-đạo-lý
Hắn biết là hắn đã làm tổn thương nàng, nói đúng hơn thì chính là đả kích trí mệnh của Bạc Hà, hắn biết rõ, bởi vì Bạc Hà đã toà tâm toàn ý yêu hắn, nàng không chịu được người mà mình yêu dính phải một tạp chất gì, tuy rằng hắn chưa làm điều gì sai với nàng …
“Lần sau nếu còn muốn chiếm