The Soda Pop
Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

i làm chuyện này. Tôi phải cho cậu ta đánh răng trước lớp!”. Tim tôi đập thình thịch , bởi vì chuyện này cũng có liên quan đến tôi. Tôi không dám nhìn Đại Bằng,lòng thầm mong thầy giáo sẽ không điều tra ra. Thế nhưng ước muốn nhỏ nhoi đó đã bị thầy phá vỡ hoàn toàn. Thầy Đinh lôi Đại Bằng ra khỏi chỗ ngồi của cậu ấy, chỉ một cái gạt chân, thầy đã khiến cho Đại Bằng ngã lăn ra sàn bê tông lạnh giá. Đại Bằng tội nghiệp bò dậy, run rẩy xin lỗi thầy Đin,xin thầy tha thứ. Đại Bằng không hề khai ra tôi,vì thế tôi vô cùng cảm kích, nhưng cũng rất lo cho cậu ấy !

Thầy Đinh hoàn toàn không thèm để ý đến những lời xin lỗi và cầu xin của Đại Bằng, còn bắt cậu ấy ra ngoài cửa hàng mua bàn chải đánh răng, ra lệnh cho Đại Bằng lập tức đánh răng trước lớp . Thầy Đinh bảo Chu Quốc Trợ mang máy ảnh ra để chụp ảnh Đại Bằng đánh răng trước lớp ,dán lên bảng thông báo của cả trường cho cả trường cùng xem. Nhìn bóng Đại Bàng lầm lũi đi về hướng cửa hàng tạp hóa, trong lòng tôi vô cùng đau xót. Thầy cô ơi, vì sao thầy cô lại đối xử với học sinh chúng tôi như vậy? Rốt cuộc những thầy cô giáo giỏi, yêu thương học sinh mà chúng tôi nhìn thấy trên ti vi có tồn tại hay không?

Chat room :

Hình thức phạt thân thể học sinh không chỉ có ở nông thôn mà thành phố cũng có. Nó có liên quan đến tố chất của mỗi giáo viên, đến phương pháp truyền thống của Trung Quốc và cả sự thiết hiểu biết, coi nhẹ pháp luật của người dân. Trong quan niệm giáo dục truyền thống của Trung Quốc , đánh mắng trẻ nhỏ là hoàn toàn bình thường. Còn xã hội phương tây ,cho dù là bố mẹ hay thầy cô giáo, sử dụng hình phạt thân thể đối với con em, học sinh của mình là vi phạm pháp luật và người sử dụng hình phạt này sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thực ra ở Trung Quốc hiện nay, hình phạt thân thể đã bị cấm từ lâu. Trong “luật bảo vệ trẻ vị thành niên” và “luật giáo dục” đều quy định rõ : không được xâm phạm quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên, không sử dụng hình phạt thân thể học sinh, đồng thời trong các bộ luật này đều đã ghi rõ điều lệ xử phạt người vi phạm. Tuy nhiên, do quan niệm về pháp luật của người dân còn non kém, ý thức pháp luật không cao, không hiểu biết các quy định pháp luật dẫn đến hiện tượng các thầy cô giáo đang vi phạm pháp luật mà không biết, học sinh bị các thầy cô xâm hại mà không hay. Tôi đề nghị Triệu Huy và các bạn học của bạn hãy tìm hiểu một số luật cơ bản, đồng thời đứa ra các yêu cầu hợp lí lên nhà trường, tôi tin rằng, có sự hậu thuẫn của pháp luật,các bạn sẽ là người chiến thắng. Ngoài ra, đối với các thầy cô giáo xử phạt học sinh nhẫn tâm như vậy, các bạn nên tố cáo lên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên của huyện, nếu cần có thể kiện lên Tòa án nhân dân tối cao. Các bạn phải vững tin rằng : “Học sinh chúng ta cũng là người, chúng ta có cũng có lòng tự tôn!”.

ZM, nam, 17 tuổi, đang chờ việc

Năm mười lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi không thi tiếp lên cấp ba nữa.Bố mẹ tôi đi làm ăn xa, ở tận vùng Đông Bắc, không có thời gian và sức lực để chăm lo cho tiền đồ của tôi sau này. Chính vì thế, hết ngày này qua ngày khác, tôi lêu lổng, chơi bời, tiêu hết số tiền mà bố mẹ gửi về hàng tháng. Trong nhà chỉ có bà ngoại và tôi. Bà luôn coi tôi là một đứa cháu ngỗ nghịch hư đốn. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị bà đánh, khi tôi lớn, bà không đánh nổi tôi nữa nên đành phải mắng tôi suốt ngày. Tôi cũng chẳng kém cạnh, suốt ngày cãi lại bà. Bà ngoại tôi rất dữ dằn, luôn nổi cáu,làm cho tôi chịu không nổi. Tôi thầm rủa bà chết sớm, như vậy tôi mới có thể sống những ngày tháng yên bình. Chú họ tôi tìm cho tôi một công việc, đó là việc giao hàng cho một công ty tư nhân. Kết quả là chỉ làm được nửa tháng trời tôi đã không chịu nổi vì quá mệt. Bà ngoại mắng tôi là đồ ăn hại,đồ ăn bám, còn nói tôi là thằng lưu manh. Tôi tức quá, chỉ thẳng vào mặt bà mà nói : “Đây là nhà của bố tôi, bà mà còn lắm mồm nữa thì ra ngoài lề đường mà ngủ!”. Bà trợn mắt nhìn tôi, miệng còn lắp bắp như muốn nói điều gì. Tôi ôm đầu chạy vụt ra ngoài,nếu không, tôi sợ rằng trong một phút nóng nảy, tôi sẽ giết chết bà mất.

Đêm đó, tôi vào một quán rượu trên đường. Bên trong, ánh đèn rực rỡ,tiếng nhạc chát chúa làm tôi có cảm giác rất hiếu kì, hưng phấn và kích thích. Tôi gọi một ly rượu Tây và một mình ngồi thường thức. Tôi đang nghĩ có nên sang Đông Bắc tìm bố mẹ để học làm ăn hay không,vì dù sao đó còn hơn là ở nhà nghe bà ngoại ca cẩm suốt ngày. Đúng lúc đó, một bàn tay mềm mại vỗ vỗ vào vai tôi, tôi quay đầu lại nhìn,đó là một cô gái khoảng gần ba mươi tuổi ,ăn mặc rất gợi cảm. Cô ta đánh son đỏ chót, tay cầm một ly cocktail màu xanh, thỏ thẻ gọi tôi là : “chàng trai trẻ”. Tôi đoán cô ta là gái bán hoa nên lòng có đôi chút hoang mang,thậm chí còn thấy sợ hãi nữa. Nhưng dáng vẻ của cô ta làm cho tôi có cảm giác giống như người bạn học cũ của mình vậy. Tôi cười với cô ta rồi chúng tôi cùng ngồi nói chuyện bên quầy rượu. Tôi phát hiện ra gái bán hoa không hề thần bí như tôi vốn tưởng tượng.H(tên cô gái) tỏ ra hiểu tôi hơn bất cứ ai khác xung quanh (kể cả thầy c