Disneyland 1972 Love the old s
Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

ên bình của tôi. Sáng hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, tôi nói với mẹ rằng chiều nay thầy giáo sẽ dạy bù nên tôi sẽ về nhà hơi muộn. Mặc dù đã mười lăm tuổi rồi nhưng cứ hôm nào mà tôi không về nhà đúng giờ là y như rằng mẹ tôi lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng vậy. Vì thế nên mỗi khi phải về muộn, tôi đều thông báo trước với mẹ để mẹ yên tâm.

Thế nhưng chiều hôm đó, học hết hai tiết, thầy chủ nhiệm vào thông báo nhà trường có cuộc họp đột xuất nên chúng tôi không phải học bù nữa. Vừa nghe thấy thế, chúng tôi ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Tôi vội vàng đạp xe về nhà, còn vừa đi vừa hát. Mở cửa phòng khách, tôi định gọi mẹ (mẹ tôi ít phải lên lớp, nên thường ở nhà đọc sách, viết bài), chưa kịp gọi thì tôi thấy một đôi giày nam đặt bên cạnh đôi giày của mẹ. Lạ thật, chẳng lẽ bố lại về nhà đột xuất? Nhưng đây không phải là giày của bố, giày của bố đâu có to như vậy? Á, lẽ nào… Tôi bịt chặt miệng… Lẽ nào mẹ tôi có người tình ở bên ngoài? Lúc đó trong đầu tôi chợt hiện ra những hình ảnh không hay mà tôi thường thấy trên ti vi.

Tôi nhẹ nhàng đi về phía phòng của mẹ. Vừa đi vừa cầu mong những gì mà tôi nghĩ không phải là sự thực. Nhưng, cánh cửa mọi ngày vẫn không khóa hôm nay lại bị khóa lại rất chặt. Tôi cố sức đẩy cửa mà không được. Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm trên cửa, nhưng cũng không vặn được, cửa đã bị khóa ở bên trong rồi. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như phát điên. Tôi tin rằng mẹ cũng đã nghe thấy tiếng của tôi, lúc này, mẹ đang cùng với nhân tình trốn trong căn phòng kia. Suy nghĩ này làm cho tôi muốn hét toáng lên.

Tôi lao ra khỏi cửa như lao khỏi địa ngục. Tôi chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi những người trên đường đều kinh ngạc nhìn tôi. Trong mắt họ, chắc tôi giống như một con điên. Lúc đó trái tim tôi đã tan nát. Chạy đã thấm mệt, tôi liền đi vào một vườn hoa trong trường một cách vô thức. Lúc đó, thầy cô và các bạn học sinh khác đều đã về hết rồi, chỉ còn lại bác bảo vệ đang chăm chú nhìn tôi. Phát hiện ra tôi là học sinh của trường bác cũng không ngăn tôi lại nữa.

Cửa sau của lớp vẫn chưa khóa. Ngồi trong phòng học trống, tôi muốn khóc mà sao không khóc được. Trước mắt tôi là toàn là những hình ảnh xấu xa đó. Một lúc sau, bỗng nhiên có người bước vào, là Long. Cậu ấy miệng huýt sáo, tay ôm trái bóng, nhìn thấy tôi thì hết sức ngạc nhiên. Long như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta đeo cặp sách lên vai, quay lại nhìn tôi rồi lưỡng lự đi ra khỏi lớp.

Đi đến cửa trước của lớp học, Long lưỡng lự quay lại nói với tôi: “Này! Về nhà thôi!”. Ở trong lớp tôi, nam nữ thường ít khi nói chuyện với nhau. Long đối xử với tôi như vậy, khiến cho tôi cảm thấy xót xa, nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi trên gò má. Cậu ấy có vẻ hơi bối rối, tôi ngại ngùng nói: “Không sao, cậu về trước đi!”. Nói chưa dứt lời, nước mắt tôi lại rơi lã chã. Long nhìn tôi không nói, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho tôi. Tôi vốn định cầm lấy chiếc khăn giấy từ tay Long, nhưng không hiểu sao tôi lại nắm lấy tay Long và úp mặt vào đó mà khóc…

Hôm đó, hai chúng tôi đi dạo ở ngoài đường. Cậu ấy cũng không hỏi lý do vì sao tôi khóc, tôi nghĩ đây chính là ưu điểm của con trai. Không biết có phải tôi với Long trở nên thân thiết với nhau hay không, nhưng từ đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Mặc dù không nói đến chữ “yêu” nhưng cả hai đều hiểu. Tôi từng là một đứa con gái kiêu kì, mẹ cũng từng nói với tôi rằng muốn tìm bạn trai tốt phải lên đại học mà tìm. Long không phải là một học sinh xuất sắc trong lớp, trước đây tôi rất ít chú ý đến cậu ấy. Nhưng bỗng nhiên hôm nay tôi cảm thấy cậu ấy rất gần gũi và đáng yêu. Hơn nữa lúc đó, tâm trạng tôi đang không ổn định, trái tim tôi đang tan vỡ.

Lúc tôi về đến nhà thì đã là tám giờ tối. Trong nhà rất yên tĩnh, mẹ tôi đang ở trong phòng đọc viết lách cái gì đó. Mẹ nói mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Cơm nóng trong nồi ấy, mẹ ăn rồi!”. Tôi đứng đờ ở đó một hồi lâu, cảm giác như những cảnh tượng lúc chiều chỉ là một giấc mơ. Tôi hy vọng biết bao nhiêu đó thật sự chỉ là một giấc mơ!

Kể từ hôm đó, hai mẹ con trở nên rất gượng gạo với nhau. Chúng tôi cứ như hai người xa lạ, không thể thân thiết như bình thường được nữa. Lúc bố gọi điện về nhà, tôi nhấc máy nghe lén bố mẹ nói chuyện, nhưng chẳng hề nghe thấy mẹ có ý kiến gì với bố cả. Tôi rất sợ bố mẹ sẽ ly hôn.

Hôm qua, mẹ hỏi tôi có phải đang có quan hệ khá thân mật với một cậu bạn học tên Long ở trường hay không. Tôi biết là cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện thoại cho mẹ, bởi hôm trước cô giáo đã tìm tôi nói chuyện, nói rằng thành tích học tập của tôi dạo này sa sút thấy rõ, còn nói điều đó chứng tỏ tôi và Long đang yêu nhau. Tôi nói với cô giáo chủ nhiệm rằng tôi với Long chỉ là bạn thân mà thôi. Cô giáo chau mày, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù mẹ chỉ hỏi tôi rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi lại nổi điên lên và hét vào mặt mẹ rằng: “Mẹ không có tư cách quản lý con!”. Nói dứt lời, tôi mới hối hận và sợ hãi nhìn vào khuôn mặt tái mét của mẹ. Tôi thấy mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bị tổn thương hồi lâu rồi nói với tôi: “C